Ấm cúng.

Sáng nay, nhà mình rất đông vui Vừng à
Vì bố về Đồ Sơn làm việc, sau đó xe lại bị hỏng nên bố đã ngủ tại tòa soạn và 11h sáng nay mới về tới nhà.
Khi bố về tới nhà thì nhà mình có rất nhiều người nhé; ông bà nội, ông Quân bà Thủy, bà Quỳnh, bà Thoa, chú Minh nhỏ, chú Minh lớn,... rồi chi bác Hằng, bác Khuê, chị Thư, anh Khiêm, chị Hằng nữa, bác Hường, cậu Phong.
Còn có cả bác Phương, cô Huyền, Hằng, Giang
Có lẽ chưa bao giờ nhà mình lại đông như thế.
Tự nhiên bố thấy vui lắm. Không hiểu niềm vui đấy có thể gọi tên được như thế nào. Nhưng có lẽ đó là sự Ấm Cúng.
Sau khi ăn cơm trưa xong, bố lên nhà chợp mắt một lúc... tỉnh dậy cùng 3h chiều. Và đó cũng là lúc mọi người về Hải Phòng.
Bố tiễn các ông bà ra xe để về nhà.
Và rồi... bố lại thấy nhớ mọi người.
Nhớ bà nội.
Mấy hôm bà nội lên với Vừng, bố đều bận việc cả. Cái công việc khỉ gió đó. Rồi cũng không đưa bà nội đi khám bệnh được.
Và bố hiểu được cảm giác của mẹ khi nhớ tới bà ngoại. Hi hi. Mới đầu bố cứ nghĩ là mẹ con mít ướt. Nhưng không phải...