Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2011

Con người phức tạp bỏ mẹ

Củ cải nói: Con người phức tạp.
Người nghĩ: Thật vậy. Cứ như cải là hay nhất.

Ca-ve và các khái niệm Marketing

1 cô gái bước vào quán bia với cổ áo khoét sâu, chiếc quần jeans có chiếc cạp thưa như lưới nhện và trễ sâu đến 15 phân.
Hai tay hai điện thoại di động cô bước vào quán trước những con mắt sững sờ đầy ngưỡng mộ của cánh đàn ông bên trong. 
Họ quan sát cô không chớp mắt và không bỏ sót hành động nào của cô.

Thanh bình

Hạnh phúc có mùi gì?

ZIOS - Hạnh phúc là mọi người đều mong mỏi và hướng tới.
Tôi cũng thế.
Nói tới hạnh phúc, người ta thường nghĩ tới hình ảnh của trái tim. Giống như "một túp lều tranh, hai trái tim vàng"; đôi chim bồ câu cắn mỏ vào nhau, hoặc chữ Song Hỷ,...Hay là khi được sở hữu những điều mình mong muốn như nhà cửa, đất đai, xe cộ, hàng hiệu... Có rất nhiều thứ được ghép, được ghán cho từ Hạnh phúc.

Chuyện nhặt 1

Cái ông già này


Trưa 23-10, tôi có việc tới ga Long Biên ngồi đợi khách... Chẳng mấy khi có một sáng chủ nhật đẹp trời, lại được ngồi thơ thẩn ở hàng ghế ngoài sảnh của ga phơi nắng và... nhớ về thời sinh viên. Ngày xưa mình cũng hay đi tàu hỏa lắm. Cứ cuối tuần nào rảnh lại bắt xe bus số 01 ra ngay ga Long Biên để về Hải Phòng. Là sinh viên nên tôi được làm thẻ giảm giá, nên mỗi lần về nhà chỉ mất có 2.500 tiền xe bus, 10.000 đ tiền tàu, và 10.000 đồng tiền xe ôm là về tới nhà. (Bây giờ thì phải lận trong túi ít ra 100.000 đồng thì mới dám bước chân ra bến xe).


Dòng hồi tưởng đang tuôn chảy dạt dào bỗng bị ngắt quãng bởi câu chuyện của một anh chàng chạc hơn 20 tuổi một chút. Cậu có vẻ sốt ruột vì bố không đón được cậu ấy đúng địa điểm. Trong cơn giận dữ cậu nói như hét lên "Con đã bảo bố là con ở ga Long Biên, ở bên kia cầu"... 
Xong câu chuyện cậu lầu bầu "Cái ông già này...!".


Tôi chợt giật mình. Ừ. Ông già. Tôi cũng có một Ông già. Ông già đó chưa già hẳn, nhưng t…

Nắng vàng em đi đâu mà vội

Vài bức lẻ do khách đặt chụp và mình tự chụp.
Cũng lâu lâu rồi mình không đi chụp ảnh như vậy. Thôi thì giờ ai bảo gì làm nấy, miễn là không phạm pháp, hoặc băng hoại đạo đức, suy đồi....v.v




Lòng mê hay thuốc mê

Sáng nay các báo đưa tin,Công an TP Cần Thơ  ra lệnh bắt khẩn cấp PGĐ Công ty bảo vệ Tây Cửu Long chi nhánh Cần Thơ là Nguyễn Thị Bé (tự Phượng, 51 tuổi, ngụ đường Huỳnh Thúc Kháng, phường An Nghiệp, qận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội cướp tài sản.

Thủ đoạn mà Thị Bé sử dụng là ỡm ờ và mồi chài nạn nhân vào nhà nghỉ, cafe chuồng... vui vẻ. Sau đó mới bỏ thuốc mê (được cho là thuốc an thần cực mạnh, chỉ sau 5 phút là nạn nhân ngất lịm, có 01 trường hợp đã tử vong).

Đối tượng mà Thị Bé nhắm vào là các ông trên 50 tuổi, ham của lạ và thị vớt được ở trên đường.

Số tiền mà Thị Bé cướp được lên tới 150 triệu đồng.


Có thể nói các nạn nhân trước khi bị uống thuốc mê thì đã bị chính cái lòng mê của mình làm cho lú lẫn. Chắc các bố ham của lạ, mà bà này nào có xinh đẹp gì! Suy ra -> lỗi cũng tại chính các ông mà thôi.


Suy ra-> Giờ đi đường, gặp con ghẹ nào cho không biếu không là cứ XIN VÁI CẢ NÓN. Các cụ chẳng dạy CHẲNG AI CHO KHÔNG AI CÁI GÌ BAO GIỜ mà.

Suy ra-> Những cái gì màu mè, bắt …

Cáo tật thị chứng

Liệu sự sống có nảy mầm trở lại?

ZIOS - Tuần vừa rồi - THẢM và BUỒN. Vì có 2 cái chết làm người ta chú ý.


Đầu tiên là cái chết của "Lãnh tự Gaddafi" (Lybia). Một cái chết thảm đối với một con người. Nhưng có thể là một cái chết xứng đáng đối với một kẻ độc tài. Gadafi đã chết trong chính sự giận dữ mà ông tạo ra. Cái đó nhà Phật gọi là Nhân quả báo ứng.
Ông chết đi làm người ta nhớ tới Osama Binladen và Sadam Husen, một ông bị SEAL 6 của Mỹ tiêu diệt ngay cạnh giường ngủ, còn một ông bị treo cổ.
Ông chết đi làm người ta liên tưởng tới cha con họ  Kim ở Triều Tiên, Hugo Chevez ở châu Mỹ La Tinh và ở đâu đó quanh đây.

Và một cái chết buồn. 
Đó là sự ra đi của bé Duyệt Duyệt (Trung Quốc) sau khi bé bị tai nạn giao thông mà phải tới người thứ 19 mới tới cứu bé. Tuy nhiên bé đã qua đời vào hôm qua 21-10.

Theo đoạn băng hình ghi trên lại  trong bảy phút, có khoảng 18 người qua đường, nhưng không ai cứu em bé hoặc báo cảnh sát. Cuối cùng, một bà lão quét rác đỡ em bé dậy và hô cứu. Người này cho biết, nhìn thấy cháu…

20-10-2011

Hôm nay, lại một ngày Phụ nữ Việt Nam nữa đến.Nhưng không như mọi năm, khi ngày này chỉ nghĩ đến bà, đến mẹ và bạn gái...
Năm nay tôi đã ở bên người bạn đời của mình - Cà Chua. Và hơn thế nữa, chúng tôi đã sinh ra một thiên thần nhỏ - bé Vừng.
Đó là một điều tuyệt vời của cuộc sống.
 Cám ơn CÀ CHUA. 
Công việc và nhiều thứ khác cứ cuốn đi. Sáng đi, tối về, tôi không có nhiều thời gian (như tôi nghĩ) để ở bên cạnh con gái.
Cho đến tối qua (19-10), sau khi giải quyết xong một số việc tôi về nhà như mọi khi. Việc đầu tiên là chạy vào ngó con một tí.



Và giật mình khi thấy con gái đã lớn nhanh như thế nào.
Tôi quyết định phải chụp lại những giây phút đó.

Nay đăng lên để các cụ cùng ông bà nội ngoại ngắm cháu Vừng.









Bản chất!

Một con bọ cạp và con ếch gặp nhau ở bờ suối. Bọ cạp nhờ ếch cõng trên lưng để băng qua suối. Ếch hỏi: ‘Làm sao tôi biết anh sẽ không chích tôi? Bọ cạp đáp: ‘Bởi vì nếu tao chích mày, tao cũng sẽ chết chìm’. Ếch nghe xuôi tai, cõng bọ cạp qua suối, nhưng đến giữa dòng thì bọ cạp chích ếch. Ếch bị tê liệt, không bơi được và cả hai bắt đầu chìm. Biết cả hai sắp chết chìm, nhưng chỉ còn chút thời gian, ếch hỏi: ‘Tại sao ông chích tôi’? Bọ cạp đáp: ‘đó là bản chất của tôi’.”



Nguồn: - Trung Quốc là một con bọ cạp?Is China a Scorpion?

Câu chuyện quả đáng để ngẫm.
Đâu chỉ chuyện to tát như chuyện Tàu chuyện Việt. Mà chuyện đời sống thường nhật cũng thế
Rút ra-> Cố gắng không làm Ếch!

Cho tôi một vé đi tuổi thơ

Trong một lần trò chuyện về giáo dục Việt Nam, giáo sư Ngô Bảo Châu nói: “Tôi nhận thấy ước mơ của các em học sinh cũng ít thôi, nhưng bố mẹ lại ước mơ về các em rất nhiều”. Đó là một điều có thật. Không ít bậc phụ huynh đã gửi gắm quá nhiều ước mơ, khát vọng về con cái của mình.
Ước mơ, khát vọng đó trở nên nặng trĩu trên đôi vai trẻ thơ, ai đó còn ví nó giống như một cây thập tự mà các em phải vác suốt cả một thời đi học. Để cụ thể hoá những khát khao cháy bỏng ấy, chưa bao giờ câu: “Học, học nữa, học mãi” lại được thực hiện một cách thái quá như bây giờ.  Thời khoá biểu của một học sinh lớp 1 dày đặc những môn học như thế này: toán, ngoại ngữ, vẽ, nhạc, bơi, múa, đàn, diễn thuyết, cờ vua v.v. Xem ra để “chạy sô” hết lịch học dày đặc này, không đủ thời gian để ngủ, nói gì tới vui chơi.
Nhưng so với khát vọng của bố mẹ muốn em trở thành thiên tài, trở thành nhà bác học, trở thành niềm kiêu hãnh của dòng họ thì lịch học kia xem ra vẫn còn chưa đủ. Cho dù với lịch học ấy, có thể chưa kịp …

Bọn tư bản giẫy chết thật rồi

ZIOS - Sau những cuộc biểu tình ở Hi Lạp và phong trào “Những người nổi giận” ở Tây Ban Nha, sự bất bình của người dân đã lan rộng khắp châu Âu và vượt Đại Tây Dương sang Mỹ với phong trào “Chiếm lấy Phố Wall”.
Hiện nay phong trào lan rộng tới 150 thành phố nước Mỹ và nhiều nước như Anh, Tây Ban Nha, Hi Lạp. 





Báo Tuổi Trẻ ra ngày 18-10 còn tiết lộ một thông tin động trời, 
"Ngày 17-10, tròn một tháng tuổi, phong trào “Chiếm lấy Phố Wall “đã nhận được tài trợ hơn 300.000 USD qua trang web và tiền mặt, đặt trong tài khoản của “ngân hàng duy nhất tại Mỹ 100% thuộc sở hữu nghiệp đoàn” Amalgamated Bank. AP cho biết những người biểu tình cũng nhận hàng trăm thùng hàng hỗ trợ mỗi ngày bao gồm các vật dụng từ mền, gối, thực phẩm đóng hộp đến các túi y tế, vệ sinh. Reuters dẫn lời giới phân tích lo ngại sự bất bình của “Chúng tôi là 99%” có thể trở thành một mùa đông giận dữ vào cuối năm nay. Một số khác thậm chí cho biết bất ổn xã hội có thể kéo dài nhiều năm khi mà tại nhiều nước…

Cử người tài giúp a Thăng dẹp loạn tắc đường

ZIOS - Sáng nay mở các báo ra thấy báo nào cũng đưa bài trung tâm về đề xuất của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng: Sẽ đổi, giờ học, giờ làm.


Có lẽ phải đến 99% người biết đọc biết viết như mình thở dài... Lại Chém!

Bế tắc cả thôi. Rốt cuộc là vẫn loay hoay. Bao đời thầy lang đã bốc thuốc như biển số chẵn lẻ, đổi giờ học giờ làm, cấm xe máy, cấm ô tô, tăng phí trước bạ, thu phí abc... Nói chung các biện pháp từ hành chính tới chế tài đều bung ra mà tắc vẫn hoàn tắc.

Chỉ thương anh Thăng, đã chót ngồi vào ghế nóng, đã đại ngôn mà không làm được thì dễ bị thế gian chê cười lắm (chứmất chức thì chắc khó, vì nhiều ông ăn nói hồ đồ hơn bác mà vẫn thăng đó thôi).

Đang vuốt bụng thở dài thì thằng em Tuấn Nguyễn  gửi cho cái link clip trên Youtube... Xem đi xem lại thì ngoài việc được trận cười cho no thay bữa sáng, mình còn chợt nhận ra đây chính là người tài trong thế gian. Người có thể giúp Tổng tư lệnh Thăng phá thế dân (đi đường) vây!

Vì a Thăng tự ví mình là Tổng tư lệnh, vậy dư…

Tiên trách kỷ

ZIOS - Thông tấn xã Việt Nam đưa tin: khoảng 15 giờ, ngày 16-10, tại Hội trường tỉnh Lào Cai (cũ), con voi của Đoàn xiếc Việt Nam dẫm chết bé gái Nguyễn Thảo Oanh (11 tuổi), học lớp 6C, Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai.

Cũng theo TTX thì "Đây là vụ tai nạn thương tâm, cũng là bài học đắt giá về việc quản lý lỏng lẻo không đảm bảo an toàn những nơi có loại thú biểu diễn xiếc của Đoàn xiếc Việt Nam khi đi công diễn tại các tỉnh".

Nhưng với mình thì nó là lời cảnh tỉnh đối với các bậc cha mẹ, khi để con mình lại gần con voi hung dữ.


Vì vậy, mình sẽ cố gắng dạy Vừng nhận diện và đối phó với nguy hiểm hơn là đi trách móc người ngoài.

Giữ cái lòng không mà sống

ZIOS - Tuần trước có câu chuyện Rắn thần  hầu các cụ, nay mời các cụ đọc thêm Thuyền đụng đò.



Một chiếc đồ sang sông. Có chiếc thuyền không có người ở đâu trôi đến, đâm phải.
Người lái đó tuy hẹp bụng đến đâu cũng không lấy làm giận.
Giả sử trên chiếc thuyền có người ngồi, thì người lái đò tất phùng mang trợn mắt, chu chéo một lần không nghe tiếng, tất chu chéo đến hai lần, ba lần... rồi buông lời chửi rủa thậm tệ.
Một việc xảy ra giống nhau, mà như lúc trước khi không giận, như lúc sau lại giận là tại làm sao?
- Tại lúc trước chiếc thuyền không có người mà lúc sau chiếc thuyền có người.
Người ta mà cứ thản nhiên không có chút tư ý gì thì ở đời có ai hại mình nữa


Hoài Nam Tử

Bàn: Đã là người, ai chẳng yêu quý cái của mình, thế nên mới có câu đồng dao:
Mất tí da là ba đồng sáu

Mất tí máu là sáu đồng tư
Mất tí gân là gần một nghìn

Nay, cuộc sống nơi thị thành đất chật người đông, việc thuyền đụng đò quả là nhiều. Thậm chí chưa cần đụng, chỉ cần lườm nhau đã đủ máu chảy đầu rơi... thật khủng khiếp.…

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen

ZIOS - Mấy hôm nay, báo chí lình xình chuyện các người đẹp, hoa hậu đi làm từ thiện ăn bớt phần của trẻ con. Chuyện thật buồn và buồn cười.

Nhưng nếu chịu khó quan sát một chút thì có thể nhìn câu chuyện một cách đơn giản. 
Nếu ta phím đặt đơn vị tổ chức là: A 
Các người đẹp, hoa hậu là : B 
Còn các đơn vị được 'chỉ điểm' các B tới thăm nom, hỏi han là: C. 

Thì A sẽ tổ chức cho B tới C. Ở đây B và C là những công cụ, phương tiện để A có thể đạt được mục đích của mình. (Và hẳn họ đã đạt được rồi, đó là đưa tên tuổi của mình phủ sóng toàn quốc!)

Tuy nhiên, B đã bị ném đá tới tấp. Còn C thì là những nạn nhân đáng thương.

Ném đá, nhổ nước bọt bằng bàn phím và những cái click chuột thì tiện lắm, cơ bản có thể thỏa sự bức xúc trong lòng...

Nhưng rõ ràng, B chỉ là nạn nhân của một vụ việc mà họ không kiểm soát được.


Ngẫm lại thì đúng là "Trời xanh, quen thói má hồng đánh ghen".

Chỉ nực cười ở chỗ, người ta vẫn và đang mải miết hành xử với những kẻ mà họ cho là tồi tệ bằng những các…

Chơi như Lý

Mình vốn hâm mộ Lê Cát Trọng Lý, hâm mộ giọng hát trong trẻo, hâm mộ ca từ của nàng, hâm mộ khuôn mặt nàng... và giờ càng thêm hâm -> điên mộ vì nàng đang du ca - theo đúng nghĩa mà mình vẫn tưởng tượng. 
* Ảnh trong bài được 'tài trợ' bởi: Maika, ngoisao.net, 2sao,Đẹp,...
 Sau đêm Vui ở Đà Nẵng, Lê Cát Trọng Lý mất tích. Thi thoảng, vài tấm ảnh được bạn bè cô đưa lên facebook, báo rằng Lý vẫn đang ca hát ở đâu đó. Hỏi chuyện, cô nàng cười vui sướng: Lý đi hát rong đó! Cứ đi, thấy chỗ nào vui là dừng lại xin hát.



Lý xin hát? Thiệt mà! Sau hôm ở Đà Nẵng, tụi Lý chia tay công ty tổ chức Vui rồi bắt đầu đi. Đi tới đâu hát tới đó. Nhiều tới mức không nhớ là qua những đâu, chỉ nhớ đã ở qua 9 khách sạn. Đầu tiên tới Huế, chùa Đức Sơn. Chùa có một vị ni sư nuôi mấy trăm trẻ mồ côi. Lý liền xin ni sư cho hát, rồi về nghỉ ở khách sạn của người bạn. Thấy khách sạn có khu vườn nhỏ dễ thương quá, tụi Lý liền mua mấy cái bóng đèn mắc lên cho đẹp, rồi hát luôn ở vườn cho dân Huế ng…

Rắn thần!

Trời nắng, ao cạn, hai con rắn muốn dời chỗ ở.
Rắn con bảo rắn lớn:
" Anh đi trước, tôi theo sau, người ta biết là rắn kéo nhau đi tìm chỗ, thì thế nào cũng tìm cách giết chết. Sao bằng anh để tôi ngậm vào mình anh, còn anh thì cõng tôi mà đi, người ta tất nhiên cho là Rắn Thần, không dám đụng đến".
Nói xong, hai con rắn làm y như thế mà đi qua đường cái. Quả nhiên, người ta trông thấy ai cũng tránh sợ, bảo nhau là "Rắn thần:.
Những kẻ nương tụa nhau, thông đồng với nhau  để làm điều gian giảo, lừa dối đời: mê hoặc người, thì có khác gì hai con rắn cõng nhau đây mà giả làm Rắn Thần không?


Luận: Những quân gian giảo định đánh lừa thiên hạ, khi chỉ có một mình, thiên hạ cũng mắc lừa chán, huống chi là chúng kế bè, kế đảng, đồng tâm bày mưa mà lừa gạt thiên hạ, thì ai dù khôn ngoan làm điều lành, hay cho thiên hạ bao nhiêu, thì bè đảng với nhau để làm điều ác, nguy cho thiên hạ bấy nhiêu.


Vậy ta thấy những điều gì lạ tai, lạ mắt, trái hẳn nhân tình thì một là đánh lừa, hai là lợ…

Một phút nhìn về Ấn Độ

ZIOS - Nhân chuyến thăm của cụ Chủ tịch Trương Tấn Sang tới Ấn Độ, chúng ta cùng giành 1 phút ngắm một vài hình ảnh về đất nước này.

Ấn Độ có một di sản văn hóa phong phú và đặc trưng duy nhất, và họ luôn tìm cách giữ gìn những truyền thống của mình trong suốt thời kỳ lịch sử trong khi vẫn hấp thu các phong tục, truyền thống và tư tưởng từ phía cả những kẻ xâm lược và những người dân nhập cư. Nhiều hoạt động văn hoá, ngôn ngữ, phong tục và các công trình là những ví dụ cho sự đan xen văn hóa qua hàng thế kỷ đó.

Vì thế cho nên, nhà cháu đồng ý với quan điểm cho rằng "Ấn Độ là một đế quốc về văn hóa". Nhưng mà chơi với đế quốc văn hóa, hẳn dễ thở hơn chơi với anh cả bá đạo!