Bà nội

Hôm nay, mọi người trong nhà sẽ chuẩn bị lễ sang cát bà nội.

Có lẽ mỗi con người tồn tại trên thế giới này không phải bởi chính người ta tồn tại, mà người ta tồn tại bởi bằng ký ức của người khác. Nên hình ảnh bà nội trong tôi, hẳn không phải là bà nội của anh trai tôi, hay bà nội của em Phương Anh, bà nội của em Công Minh, hay của em Hà, em Thảo, em Minh, em Nhung, em Linh..


Với tôi, bà nội mãi là hình ảnh một bà còng. Bây giờ hễ ở bất kỳ đâu, nếu gặp một bà còng là tôi lại nhớ tới bà tôi. 

Với tôi, bà nội là người của ngày xưa, vì khi nào tôi gặp bà là bà đều kể chuyện ngày xưa cho tôi nghe. Bà kể câu chuyện mà tôi cũng không thể hình dung hết bối cảnh, sự việc và nhân vật trong đó. Bà kể về mọi người, bà kể về mọi việc bà có thể nhớ... Có một điều hay là câu chuyện ngày xưa của bà luôn được lặp lại. Hôm trước bà kể như vậy, hôm sau bà kể cũng câu chuyện như vậy... Nhưng tôi vẫn chăm chú nghe bà, vì tôi biết tôi sẽ không có nhiều cơ hội để nghe những câu chuyện ngày xưa đó. Và giờ, bà cũng là người của ngày xưa.

Bà còng đi chợ trời mưa. Ảnh Kidlinh/xomnhiepanh.com

Lúc còn bé, khi sức ký ức còn mỏng manh, tôi cũng không nhớ được tôi thế nào. Tôi chỉ hình dung ra tôi qua lời kể của mọi người. Bà nội hay kể, ngày xưa, khi bằng Vừng bây giờ tôi rất cục tính và bướng bỉnh. Tôi hay cắn, tôi đã cắn chảy máu tai cháu ông Ỷ ở đầu làng. Tôi cũng cắn rách cả áo bà, chảy cả máu vai bà nữa.

Hồi ông bà nội còn bán quán ở ngoài đường cái (Ngay ngã tư giữa làng, đối diện với nhà ông Ỷ - bây giờ chính là chợ làng). Có lần tôi còn chui vào quán theo lỗ chó chui, rồi ngồi gặm hết mấy quả chuối trong quán của ông bà nội. Sau đó bà nội mở cửa bán quán thì đã thấy thằng cháu nằm trong đó từ lúc nào! 

Hồi đó [những năm 80 -90] cả nhà ngoại và nhà nội tôi đều mở quán bán tạp hóa. Quán của nhà bà ngoại thì to hơn quán của bà nội. Còn ông nội và ông ngoại đều râu tóc bạc phơ, nên mọi người trong làng gọi là ông Hồ mậu dịch và ông Hồ quốc doanh. Giờ thì không còn chút dấu vết nào của cái quán đó nữa, nó chỉ còn lại trong ký ức mà thôi.

Lớn lên chút nữa, tôi và gia đình ở với bà ngoại. Vì các bác đều đi xa, nên chỉ có mẹ (là con út) ở với bà ngoại. Mỗi khi nào vào trong bà nội thì chúng tôi gọi là vào trong làng, vì nhà bà ngoại ở gần đường cái. Sau này, ông ngoại và ông nội đều mất. Nếu thì vào trong làng hay vào trong bà nội đã trở thành một.

Nhà bà nội, nhà bà ngoại đều trồng nhiều táo và ổi. Cho nên việc leo trèo của tôi nghệ lắm. Hồi lớp 3, lớp 4 tôi hay vào chính nhà bà nội trộm táo!. Rồi tôi bị bà cầm roi đuổi chạy cho te tua. Bà không đánh vì tội ăn táo mà đánh vì tội hay leo trèo.

Năm 1995, nhà tôi chuyển ra ngoài Hải Phòng sinh sống. Tôi với mẹ tôi ra trước, ở ngõ Đông An Phụng, quán Bà Mau. Mẹ tôi dạy ở trường cấp 2, Trương Công Đinh, tôi cũng học ở trường mẹ dạy. Anh trai tôi vẫn ở với bà ngoại, bố thì đi về sớm khuya vì chưa chuyển hẳn công tác ra ngoài Hải Phòng. Lúc đó về quê đồng nghĩa với về cả nhà bà nội và bà ngoại.

Ngày đó, bà ở với cô Quỳnh và em Thảo. Cuộc sống vẫn khó khăn, và thực tế thì cuộc sống lúc nào cũng khó khăn thế. Tôi thấy bà vẫn ra vườn nhổ cỏ, bà vẫn ngồi thái rau lợn, thái cây chuối để cho lợn ăn. Bố không thích bà làm như thế vì bà mệt, hồi đó tôi cũng nghĩ thế, tôi nghĩ bà nên nghỉ ngơi. Nhưng bà không nghỉ, lần nào về cũng thấy bà làm những việc thế. Rồi bà ốm, bố càng nói gắt hơn. Nhưng thực sự, sau này tôi mới hiểu, đó là tự do của bà. Đó là những điều bà cần làm.

Tuổi già kéo sức khỏe mọi người xuống. Bà cũng vậy, bà yếu hơn. Bố mẹ và mọi người thuyết phục, kể cả tìm mọi cách để bà ra ngoài Hải Phòng sống cùng gia đình tôi, cũng để mọi người tiện theo dõi sức khỏe và thăm nom. Nhưng những ngôi nhà hộp của thành phố không làm bà khỏe hơn về mặt tinh thần. Bà luôn muốn về quê...

Rồi bà về quê, tôi thì lớn hơn, tôi đi học Đại học tại Hà Nội. Mỗi tháng tôi vẫn về quê một lần. Thường thì mỗi lần về quê tôi hướng mục đích về quê chơi với bà nội bà ngoại hơn là đi chơi với chúng bạn. 

Mỗi lần về gặp bà nội, tôi đều ngồi lại bên bà để nghe bà kể chuyện. Rồi lần nào bà cũng bảo bà tự hào về hai đứa cháu nội của bà. Bà bảo bà đi tới đâu, người ta cũng khen bà sướng.

Sau rồi, không có gì là mãi mãi. Bà cũng đã về với với tổ tiên. Trước lúc bà đi, tôi ở bên bà và đọc kinh Phật. Bây giờ tôi không nhớ quyển kinh lúc đó tên gì, nhưng chắc hẳn đó là lần trò chuyện cuối cùng của hai bà cháu.

Bà đi rồi, duy chỉ có một điều tôi chưa làm được để bà vui hơn, đó là bà rất muốn nhìn thấy người yêu của tôi, bà muốn tôi lấy vợ.

Giờ thì tôi cũng đã có vợ, có con.Vợ tôi, sinh cách bà nội đúng một hoa giáp.  

Cuộc sống cứ tiếp nối...