9 năm ăn xin tìm cách giải oan cho con


Nghi con trai bị chết oan, bà lão 69 tuổi từ Đồng Nai bán cả ruộng vườn đi thưa kiện ... Sợ ở xa gửi đơn không tới, cụ lặn lội ra Hà Nội để kiện cho tiện! Ròng rã 9 năm trôi qua đơn vẫn đi mà không có thư lại, nay cụ đã 77 tuổi, vẫn  lấy vỉa hè bưu điện làm nhà, chịu đủ cực cùng đi xin dành tiền đi kiện giải oan cho con. 


Lặn lội thân già... 
Trưa muộn. Một quán cơm trên đường Quang Trung, vài người khách tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn một cụ bà xin ăn bị chủ quán lớn tiếng tục tiễu, thúc lưng đuổi xuống đường, chiếc xe máy phải khéo né bằng không đã tông thẳng. Đến bưu điện Bờ Hồ, chúng tôi được nghe câu chuyện của cụ Nguyễn Thị Long trú tại ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hành nghề xin ăn, lấy tiền gửi đơn quyết giải oan cho con trai.
 Chuyện cách đã chín năm, cụ Long nhận hung tin, con trai Chu Văn Tường chết tai nạn giao thông. Không tin vào tin dữ cụ  quyết tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cậu con trai. Và rồi cụ nghi con biết vợ chồng Nguyễn V.N - Hà .T.T Hằng, trú tại Tân Hiệp, TP Biên Hòa làm ăn phi pháp nên bị họ hãm hại rồi tạo hiện trường tai nạn giả. 
Cụ Long bên di ảnh con trai và chồng hồ sơ photocopy để gửi kiện tại Bưu điện Hà Nội/ Năm 2010. 
Cụ Long kể, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, vợ chồng N.H không những ngăn cản cụ mà còn tự mạo nhận là em Tường, tự ý nhận xác bí mật mang về chôn chặt. Đơn từ ngược xuôi bốn năm liền, khó khăn lắm cụ mới được khai quật giám định tử thi vì bị vợ chồng N.H nhiều lần cản trở. 
Chuyện giám định tử thi cho con trai cụ cũng vô vàn khó khăn, khi kết quả giám định tử thi do Bộ Công an thực hiện giống với hiện trường không làm cụ thỏa mãn, cụ đã quyết nhờ tới Bộ Quốc phòng.
Có kết luận giám định con trai tử vong do tổn thương sọ não trầm trọng, gãy xương đòn, xương sườn bởi vật tày (không xác định) đập vào trong điều kiện có gia tốc, cùng những hành vi lén lút của vợ chồng N/H.  càng làm cụ Long tin trong cái chết của con trai có những oan khuất. Vì thế nên chín năm nay cụ không ngừng đâm đơn tới cơ quan các cấp kêu oan, xin hủy kết luận con trai chết vì tai nạn giao thông và khởi tố vụ án. Dâu rể khuyên ngăn, thương má cực nhọc. Cụ la: “Sống phải có tình, chúng bay không hiểu pháp luật, mạng sống con má còn to hơn đống vàng, má phải đi đòi công lý bằng được”.
Cụ Long tính nhẩm mỗi lần gửi đơn, tiền phí hết ngót năm trăm ngàn, đều đặn một tuần hai lần nên chẳng mấy chốc tiền bán 3000 mét vuông đất ruộng, 1500 mét vuông đất ở cùng căn nhà đã kiệt. 
Ở Hà Nội không nơi nương tựa nên dăm năm nay một tay ngửa nón, một tay cầm đơn kêu cứu cụ Long xin ăn. Cụ kể: “Nhiều người đọc đơn rồi biếu tôi vài ba trăm ngàn, thậm chí vài ba lần liền. Thỉnh thoảng vẫn có người đánh giầy, thằng bé xin ăn tuy bần cùng nhưng thương hoàn cảnh cũng khất lại cho tôi dăm nghìn lẻ”. 
Nhớ lần ở quán cà phê trên đường Nguyễn Du, cụ nhặt được chiếc điện thoại di động, đang loay hoay thì có người phụ nữ mặt tái dại hấp tấp chạy vào, cuống quýt nhòm ngó. Biết người phụ nữ này là chủ nhân, cụ khẽ gọi và đưa chiếc điện thoại trả lại. Mừng quýnh, lại biết được hoàn cảnh của cụ, người phụ nữ này rối rít cảm ơn biếu cụ năm trăm ngàn. 
Tiết kiệm tiền, cụ Long ở hẳn vỉa hè Bưu điện Hà Nội. Nắng mưa thất thường, cực nhất vào mùa đông, chăn mỏng không ngăn được những cơn gió rít khiến nhiều hôm cụ tê người. Rồi có những ngày xin ăn được ít, cụ nhịn ăn hoặc dọc phố xin cơm thừa của khách, không ít lần chủ quán giằng lại rồi xỉ vả đuổi bạt mặt. Nhưng lạ thay, suốt tám năm ròng cụ Long không một lần phải gõ cửa bệnh viện.

Luẩn quẩn trong vòng lao lý
Luẩn quẩn trong vòng kiện tụng nhiều năm nhưng chưa giải được oan khuất nên cụ Long đâm tính đa nghi. Ngồi với chúng tôi, cụ vẫn quắc mắt trước sau, ảo tưởng có kẻ theo ám hại, âm mưu ngăn cản không cho cụ theo kiện. Cụ kể, vài hôm trước, có thằng bé xin ăn từ đâu tấp tới gọi giật lại: “Cụ ơi! Cháu cho hai túi vịt nướng còn nóng hổi đây này!”. Lùi lại vài bước, cụ nheo mắt ngắm thằng bé một hồi rồi nghĩ: “Ông xin ăn, chẳng mấy khi có miếng ngon lại nhường cho người khác, trắc ẩn chúng định đánh thuốc mình”. Cụ liền nạt thằng bé đi xa.

Lần khác, đang hí hoáy viết đơn ở bưu điện Bờ Hồ thì có hai người phụ nữ ăn mặc lịch sự đến biếu tiền rồi xin số chứng minh mua vé máy bay để đưa cụ vào Sài Gòn nuôi dưỡng 20 năm. Một đêm không ngủ, cụ suy nghĩ thấu đáo: “Người có lòng tốt cho tiền đã quý nay lại nhận nuôi dưỡng, phải chăng chúng không tha cho thân già này”. Cụ không đi, mang vé đi đổi lấy hơn một triệu. Mấy hôm sau, người phụ nữ đó lại đến, cầm sẵn vé trên tay đon đả nhưng cụ nhất quyết khước từ.
Thương cụ Long tuổi cao sức yếu, sống lang thang, một người bán nước trước Bưu điện nhiều lần khuyên: “Cụ nên về quê dưỡng lão! Tiền xin được bao nhiêu để đó an hưởng chứ vất vả mãi biết đến bao giờ”. Nhưng cụ Long nhất quyết không nghe, rút tờ công văn chuyển đơn của Ủy ban Tư pháp Quốc hội gần đây, rắn rỏi nói: “Chẳng mấy nữa, người ta sẽ có công văn đề nghị khởi tố đây này! Chỉ sợ đùng cái chết mà chưa đòi được công lý thì oan lắm”.
Chín năm ròng lấy vỉa hè bưu điện làm nhà, đi xin ăn lấy tiền kiện tụng, chịu đủ cơ cực, cụ Long chỉ hi vọng một ngày gần đây sẽ giải được oan khuất cho con trai.

Đây là bài viết tôi và Tiến Phong (Nay đã làm ở Pháp luật Đời sống) thực hiện loạt bài phóng sự Muôn nẻo ăn xin Hà Thành vào năm 2010. Tuy nhiên do hồi đó chúng tôi mới vào nghề nhiệt huyết thì có mà kỹ năng thì yếu, để rồi bài viết không đi được... Nay tôi đưa lên blog của mình (sửa lại các chi tiết như 76 tuổi thành 77 tuổi, tám năm thành chín năm. Rốt cuộc chúng tôi mãi mãi không thể tìm được được cách nào tìm cho cụ một con đường. Vì ngay cả các luật sư mà chúng tôi tham vấn, các nhà báo pháp luật cứng tay khi biết câu chuyện của cụ cũng đều Lắc đầu ngao ngán... Một năm trước đây cái lắc đầu của họ làm chúng tôi ngạc nhiên sửng sốt pha chút phẫn nộ. Nhưng nay tôi hiểu, họ cũng như chúng tôi. Chúng tôi bó tay trước thiên la địa võng...