Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed Email

Trở về mặt đất

Lễ hội Rồng  mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long . D300 + 17-55 AFS
Lại nói về chuyện máy móc
Hôm nọ kêu bán hết đồ đi, bà bầu cứ động viên để lại - mặc dù có thể bà bầu chẳng hiểu rằng để lại để làm gì.
Nhưng mình đã quyết ra đi thì phải thực hiện cho bằng được.
Và cuối cùng thì đã xong.
Hôm đó mình đăng lên Rao vặt của Xóm Nhiếp Ảnh cả một cục: D300s, Nikon 70-200 f2.8 VR1, Nikon 17-55 f2.8 AFS, Sb 800. Gọi là hàng khủng thì cũng chưa đúng, nhưng nó đúng là niềm mơ ước của một tay mơ như mình.

Sen hồ Tây. D300s + 70-200 VR1
Cả một thời gian dài ôm ấp một bộ như vậy, trong lòng bao giờ cũng yên tâm là mình chụp gì cũng được. (Nhưng thực ra đây là thời gian ít chụp nhất!). Giống như sống trên mây vậy - rõ ràng là mình bị bệnh thẩm du thiết bị rồi.
Nhưng rồi, liệu có an tâm thì gần 1/2 số tiền bỏ ra mua máy móc lại là toàn tiền đi vay! Dù có vay ông anh trai thì cũng là vay cả thôi.
Thế là mình bán, để quay trở lại mặt đất - trở lại với những gì là của mình.
Cũng may rao bán có 3 ngày là xong cả một bộ! Trước đó mình tưởng khó - vì kinh tế đang suy thoái - buôn bán mệt mỏi lắm.
Vui hơn là toàn bán cho các anh em cần dùng - chứ không phải bán cho thợ : Sb800 thì bán cho một ông bạn nhiệt tình với giá hữu hảo có gần 5 triệu. 70 - 200 AFS VR1 f2.8  thì bán cho bác Quân - Samedia - vui, 17-55 f2.8 AFS thì bán cho một ông bố - mua cho cậu con đi du lịch - hix. Nó sướng vãi.


Thế là mình còn nhõn body D300s. Hix. Định bụng bán nốt. Nhưng.. .nợ trả hết rồi. Thế là mình giữ  em D300s để xây dựng lại cơ nghiệp.


Hôm qua, mua được em Nikon 35 1.8 AFS nữa. Ùi thế là có một bộ gọn nhẹ nhá. Giờ mình có thể kê cao gối ngủ rồi.
Ngõ nhà tôi. D300s và 18-70 AFS

Và cũng là thời điểm vừa đi bộ vừa chụp ảnh, chứ không còn chụp ảnh trên mây nữa. Hi hi


Tối qua, bà bầu hỏi anh ơi cái cap trước là cái gì? cái hood là cái gì? Hỏi hệt như newbi vậy! Giống hệt mình hồi mới bập vào món này. Yêu bà bầu thế không bít.

Các cháu


Hiêm thả dáng. Chú yêu nụ cười của Hiêm. Một nụ cười hiền từ và đúng mực
Chưa bao giờ nhà mình lại đông người thế
Vui thế
Và cũng nhiều chuyện phải nghĩ thế
Nhưng trên tất cả là các cháu
Lớn có. Nhỏ có
Trai có. Gái có
Và quan trọng là cháu nào cũng ngoan.

Thế là sắp tới Vừng sẽ tha hồ được chiều, bởi các anh các chị lớn nhé.



 Cháu nghệ sĩ Hằng đang cặm cụi sáng tác... bài tập... trong bếp


Cháu gái nhớn đang ôm Đô rê mon tạo dáng

Cháu và chú.

Mí hôm nay cháu ốm, nhưng lúc nào cháu cũng tươi tình. Thế mới lạ chứ. Yêu cháu

Bố Huê của Thư đây

Còn đây là hotboy Hiêm. Hiêm hơi còi, nhưng rất tươi

Hiêm thần rớt

Mong các cháu đều khỏe mạnh.

Người cuối cùng

Trên con tàu có nhiều người ở các nước khác nhau, thuyền trưởng báo động khẩn cấp tàu sắp chìm nhưng không ai chịu mang áo phao nhảy xuống biển. Đang lúc rối trí, viên phó chỉ huy liền thủ thỉ: "Sếp cứ xuống trước đi, em có cách cho mấy đứa này nhảy xuống!".
Quả nhiên sau 5 phút, tất cả mọi người đều nhảy xuống biển. Được hỏi, viên phó chỉ huy cười mỉm nói:
- Với người Anh, tôi nói: "Nhảy cầu là môn thể thao quý tộc, lại rất hợp thời trang, mời ngài nhảy ạ!";
- Với người Đức: "Anh phải nhảy, đó là mệnh lệnh tối cao!";
- Với người Nga: "Đó là một hành động cách mạng rất đáng khen!";
- Với người Pháp: "Anh không thấy làm vậy rất chi là lãng mạn sao!";
- Với người Mĩ: "Anh đã đóng tiền bảo hiểm rồi mà!";
- Với người Ý: "Nói thật với anh, cái này đúng ra là bị cấm, nhưng...";
- Cuối cùng với người Việt Nam: "Bọn họ nhảy hết cả rồi, mình cũng nhảy luôn đi ha!".

Bụp ảnh

Hôm nay thằng em kể chuyện mẹ nó làm mẻ lạp xường bị thối vì mua phải lòng rởm... nên đứt mất hợp đồng lạp xường với nhà hàng. Mẹ nó tiếc nên cứ bần thần hết cả người.
Thế là nó lôi cái ống kính 18-70 Nikon đem bán. Và mình đã mua cái ống kính đó. Bù lại nó sẽ mua cái ống kính rẻ hơn là 18-55 Nikon để chụp.
Thế là hai anh em đều có ống kính, đều có máy ảnh để chụp. Và đều trả hết nợ.  
Và quan trọng hơn nó sẽ có một khoản tiền nho nhỏ để về biếu mẹ. Ừm, tự nhiên mình thấy nó người lớn hơn.

Cho con gái yêu

 Theo lịch của bác sĩ, Mẹ phải cùng con đi khám cách đây mấy ngày rồi, nhưng mà Mẹ và Bố con tranh thủ ngày giữa tuần về Hải Phòng để làm thủ tục đăng kí kết hôn. Nên hôm nay Mẹ mới tranh thủ đi khám được. Con có thấy điều gì khác không? Mẹ đã là Mẹ của con! Mẹ cảm nhận được điều này rõ ràng hơn.
Chiều nay đi siêu âm, Mẹ thấy vui hơn, vì Mẹ sắp nhìn thấy hình ảnh của con, chuyển động trong bụng Mẹ. Cái này thì những lần đi khám trước Mẹ cũng cảm nhận được. Nhưng có lẽ lúc ấy do con còn nhỏ quá nên,... Và Mẹ vui, hân hoan với niềm vui của mình. Thấy mình may mắn. Vì có con đấy con gái yêu ạ. Rồi Mẹ phi xe xuống trường Hà Nội, trước khi vào lớp còn cố mua thêm 1 cái bánh mì và 1 nhân trần. Bác sĩ bảo Mẹ có bạch cầu trong nước tiểu. Cũng lo lắm, nhưng Giáo sư Mai bảo ko có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần uống nhiều nước là được. Bà í là bác sĩ hàng đầu trong ngành sản khoa ở Việt Nam, chuyên về vô sinh, hiếm muộn. Mẹ muốn theo dõi thai ở đó. Vì bác Hương quyết tâm giữ thai lại_chính là anh Chipmunk đó, ở tháng thứ 7 anh í bị niêm mạc treo ở ruột, 50-50 giữa 2 sự lựa chọn, nên để hay không. Thì chính bà Mai là người chỉ định bác Hương để sinh bình thường. Và kết quả là anh Munk chào đời bằng phương pháp sinh thường, nặng 4,4kg. Chỉ có điều, khám ở đó hơi đắt. Hôm nay Mẹ khám hết 1 triệu con ạ.



Con yêu, thời tiết thay đổi thất thường, nên Mẹ biết con cũng mệt. Vì thế Mẹ cố gắng tạo cho mình nhiều niềm vui nhất có thể, để con khỏe hơn. Cũng may là trời chưa nắng nóng, vẫn còn mát mẻ, nên Mẹ cũng ăn được nhiều hơn, mong là con luôn khỏe nhé. Có lẽ cuối tuần Mẹ sẽ về Hải Phòng 1 tuần về chuyện thực tập của Mẹ. Cũng hơi mệt vì Mẹ không thích trong thời gian ngắn phải thích nghi với nhiều cái mới. Về nhà ở với ông bà nội của con, đi thực tập, xa Bố con, và sinh hoạt bị đảo lộn đôi chút. Mẹ ko đi học buổi tối nữa, ko gặp các cô chú vui tính và các thày cô nữa. Mẹ cũng thích lớp học đó lắm. Vì không có quá nhiều áp lực. Mẹ cười nhiều hơn, và ít gắt gỏng. Vì từ bây giờ trở đi, con có thể nghe được giọng nói của Mẹ và những âm thanh ở xung quanh. MẸ se cho con nghe tất cả các thể loại nhạc chứ không cứ gì là của cụ Mô hay của cụ Bét. Để con lĩnh hội được tất cả, xô bồ có, trong trẻo có, du dương có, rock có,..... Mẹ cũng sẽ cố gắng đọc nhiều sách hơn, để có thêm nhiều kiến thức cả việc nuôi và chăm sóc con nữa. Và tập thể dục_những bài tập dành cho phụn ữa mang thai, để có thể sinh con khỏe mạnh.
Ngày mai là tròn 3 tháng Mẹ và Bố con là 1 gia đình, mong con yêu luôn khỏe mạnh. Trong thời gian tới, Mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ tốt hơn đểmừng con ra đời. Thế con nhé, thỉnh thoảng cứ đạp vào bụng mẹ, rồi xoay trở người trong bụng Mẹ, để cho Mẹ biết con thích gì, ghét gì nhé. Dù là những lúc ấy, mẹ thấy buồn buồn ở bụng lắm.

Giờ Mẹ đi ngủ sớm. Cho con khỏe nhé. Yêu con, Vừng ạ

Mẹ cháu viết note trên Face, sau đó cô Yến đăng bài trên Eva.

Bà con biết tin vô vote nhá:


http://sukien.eva.vn/cuoc-thi-viet-bai/Viet-cho-con-gai-yeu-l1a1i67.html

Thi thoảng buồn tôi lại bay sang Ý để... đi bộ

Đó là một trong những 'cách' tâm sự của các ngôi sao với báo giới khi nào họ cảm thấy hơi chìm một tí.

Quả là đẳng cấp của sao.
Khi nào mình buồn chỉ biết đi W.C thôi.


7 bước để rượt đuổi đám đông

Trong lịch sử nhân loại, bằng tài năng và sự cần mẫn của mình, có rất nhiều người đã nổi tiếng và trở thành thần tượng của thế hệ sau.

Ở VN hiện nay, thế hệ trẻ quả quyết rằng mình nổi tiếng hay sẽ nổi tiếng cũng không ít. Và họ có vô số cách để tự quảng bá mình. Dưới đây chỉ là một vài trong số phương thức đó, dĩ nhiên có cả sự kết hợp nhuần nhuyễn của giới truyền thông - phần lớn là truyền thông điện tử trong các vụ rùm beng như vậy.

1. Hotboy hay hotgirl: Nhanh nhất và dễ dàng nhất. Nhiều người trẻ tuổi trình bày mình như một biểu tượng nhái lại của các ngôi sao Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc..., có thể lại đẹp rực rỡ hoặc đẹp một cách ngu ngốc như một loại thiếu niên không chịu trưởng thành. Trở thành biểu tượng như vậy không khó khi quăng một bộ ảnh độc của mình lên mạng, lập tức có fan gào rú đòi hỏi thêm nữa, nhiều nữa. Điều mỉa mai và chính giới truyền thông cũng tham gia tán dương các “hotboy - hotgirl” này cũng như tán tụng các hình ảnh đó như một thứ chiều lòng phong trào và đám đông nhất thời.

2. Hãy “YouTube mình” đi: Nhanh không kém, thường xuất hiện trong giới ca sĩ, người mẫu, diễn viên. Hoặc tự quay một trò điên của mình, hoặc làm một điều gì đó mà thiên hạ kinh ngạc. Con số người vào xem mới thật sự là giá trị quyết định. Giới truyền thông điện tử, thậm chí các tờ báo tự biến mình thành loại lá cải vẫn dẫn nguồn, giới thiệu như có vẻ vô tư, nhưng tình thật thì bám chặt vào các hình ảnh đó để “ăn theo” đám đông. Chỉ cần đọc các tựa đề được đặt lại thô thiển và trơ trẽn của các bản video đó từ báo giới, sẽ sớm nhận ra sự hỗn loạn của con người và thông tin.

3. “Tôi đang sai lầm”: Là phương thức mà rất nhiều giới trẻ trên mạng, giới say mê trở thành biểu tượng giải trí hiện nay. Có vẻ như vô tình, họ để lộ cho thấy họ là người đang ăn cắp một bài hát, ăn cắp một kiểu mẫu nào đó, hoặc công khai sai lầm về một vấn đề, nhưng với dáng vẻ đầy thách thức. “Đám đông chú ý là được, không cần biết là gì” - một ca sĩ trẻ từng xông xáo đi khắp nơi, tự giới thiệu mình đang ắn cắp bài hát của người khác, thú nhận như vậy. Cũng không ít các tay viết báo trẻ đã “hợp tác” rất tốt, để lăngxê một “thân chủ” của mình từ một bài báo có màu sắc dường như là chỉ trích.

4. Đứng ở một đẳng cấp khác: Rất nhiều diễn viên, người mẫu, ca sĩ... hay giới thiệu mình như một đẳng cấp vượt bậc về tiền bạc, sự hưởng thụ... để mô tả cho đẳng cấp và sự thành đạt của mình. Đã từng có ca sĩ tâm sự với báo chí rằng “khi buồn, tôi đến Ý để đi bộ giải khuây”. Hoặc cũng có người “hé lộ” chuyện mình vừa mua cặp kính Versace hay chiếc túi xách Louis Vuitton mà giá thì bằng cả một năm lương của người lao động bình thường. Sự kệch cỡm đó vẫn được báo chí điện tử khi túng thiếu bài vở thường đưa lên với những cái tít vô nghĩa “Người mẫu X rực rỡ bên túi xách ngàn đô”, hay “Diễn viên Y rực lửa trong chiếc váy Gucci”.

5. Liệu pháp gây sốc: Phải có một hành động hay phát ngôn gây bàng hoàng nhiều người. Chẳng hạn như “với tôi, đàn ông chẳng là gì”, hoặc “tôi sẽ tát vào mặt diễn viên Z, nếu cần”. Thường thì cách làm này đem lại những hiệu ứng lan tỏa tức thì. Ủng hộ cũng có, chê bai cũng có, mỉa mai cũng có. Nhưng đâu quan trọng, việc hình ảnh mình xuất hiện kèm theo nội dung bốp chát như vậy sẽ làm nhiều người nhớ đến mình.

6. Tôi là nạn nhân: Giới thiệu mình là một nhân vật vô tội, mà mọi thứ chỉ là sự sơ suất hoặc sự hãm hại của ai đó. Nhưng kỳ thật mọi hành động của mình là những bước tính để được PR (quảng bá) nhiều kỳ, nhiều lần, thậm chí là được cả những bài phỏng vấn từ báo giới. Trước đây vẫn có chuyện một nữ diễn viên điện ảnh được mẹ giúp chụp ảnh mặc đồ lót, sau đó cả hai kêu la, thề thốt là không hiểu sao các bộ ảnh “nóng” ấy lại lan tràn trên mạng. Chỉ có trời mới biết vì sao các file ảnh đó được upload dễ dàng và chu đáo đến mức cô diễn viên đó được hâm mộ, truy tìm các tấm ảnh “nóng” ấy trên Google suốt một thời gian dài.

7. “Tôi tâm sự”: Một trong những cách thức kém cỏi và giả tạo nhất mà giới nghệ thuật, mê đắm nổi tiếng ở VN vẫn áp dụng thường là các lời tâm sự có vẻ chân thành, nhưng lại gieo vào đám đông sự tò mò, kích thích thị hiếu của quần chúng một cách rẻ rúng. Phần lớn những “tâm sự” như vậy đã phá nát biết bao gia đình. Chẳng hạn các “tâm sự” đáng thương như “Dù cô ấy đã có chồng, tôi vẫn yêu cô ấy và đợi chờ”, hoặc đại loại như “Trước khi nhắm mắt, tôi ước gì được gặp lại anh ấy, dù anh ấy đã chia tay tôi và có gia đình...”. Báo giới thì quá đủ thông tin là những điều đó nếu phát lên sẽ tai hại hay thiếu tế nhị như thế nào, nhưng... có sao đâu! Đông người xem mới là quan trọng lúc này, phải không?

Theo TUẤN KHANH/ Tuổi Trẻ

Hứng

Sáng ni, sáng chủ nhật.
Đáng lẽ ra phải ôm bà bầu ngủ nướng thêm chút nữa, nhưng mình đã không ngủ mà dậy tập hít thở, hít thở.
Có vẻ nhưng mũi phải của mình hoạt động nhiều hơn mũi trái. Nên phải đi khám lại tai mũi họng. Việc mũi hoạt động không đều cũng có thể dẫn tới việc mình hay ốm vậy.

Mình muốn làm việc, nhưng hình như sau một tuần ốm, sau một tuần chỉ biết nằm và ngồi thì hứng làm việc đã tụt tới đầu gối rồi. Hơn nữa, một số điều không đáng nghe đã nghe càng làm cho hứng thú với công việc giảm đi nhiều.

Lúc ốm thấy thương vợ chảy nước mắt. Cám ơn vợ.

Cuộc sống là không phải lúc nào cũng thăng bằng.

Nhưng cũng không thể lúc nào cũng mất thăng bằng.

Công việc, gia đình.

Lúc nào cũng có chỗ này chỗ kia không ổn và điều quan trọng là phải giải quyết nó chứ không phải nghĩ mãi về nó.

Tướng Trung Quốc dọa cho Việt Nam “một bài học”

Trang web của hãng Thông tấn Bình luận Trung Quốc ngày 25/6 dẫn lời Thiếu tướng Bành Quang Khiêm, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Chính sách An ninh Quốc gia, Hội Nghiên cứu Khoa học Chính sách Trung Quốc, ngạo mạn tuyên bố rằng Trung Quốc từng dạy Việt Nam một bài học và có thể cho Việt Nam bài học lớn hơn.

Hự

Đó là khi đọc thông tin lạm phát tháng 6 năm 2011 lên tới 20%
Vài năm trước đây, lạm phát là một từ khá xa lạ với tôi.
Nhưng nhờ công ơn lãnh đạo ở Trển mà giờ đây nhà con đã phải hiểu nó.
Vì phải nghe về nó quá nhiều và hơn nữa phải đụng chạm tới nó khi mỗi lần ra ngoài ăn bữa cơm trưa. 
Mỗi suất cơm trưa - ăn dạng tròm trèm cái bụng mình năm 2008 là 10 khìn lên mỗi năm nó lên khoảng 5 khìn và tới bi giờ phải 30 khìn cho một suất cơm văn phòng. 

Nhớ ngày xưa, thơ ngây, mình nghĩ ra trường đi làm được khoảng hơn triệu là đủ tiêu pha, có thể dành tiền cưới vợ.
Giờ thì gấp 10 lần số đó cũng phải nhăn nhó.

Thôi thì cuộc sống vẫn cứ tiến lên, và giá cả tiến lên là thuận chiều phát triển của xã hội.
Tuy nhiên nó lại tiến một cách thẳng đứng làm con khó lòng đuổi kịp.

FREE

*Một người Mĩ vào tiệm hớt tóc, khi hớt xong chủ tiệm không tính tiền vì hôm nay là ngày của tuần lễ free. Sáng hôm sau khi mở cửa chủ tiệm hớt tóc nhận được 20 bông hồng mang ý nghĩa cảm ơn.
Một lát sau một người Ý vào hớt tóc cũng free, thế là sáng hôm sau chủ tiệm nhận được 20 chiếc bánh pizza.
Một lúc sau một thanh niên người Việt vào hớt tóc và cũng được free, sáng hôm sau khi mở cửa người chủ tiệm hớt tóc giật mình vì có 20 ông Việt Nam đang đứng chờ.

Hững hờ váy ngắn

Sự kiện giống như chiếc váy

Tổng biên tập nói với một phóng viên tập sự:
- Một bài báo hay có thể so sánh với chiếc váy mặc trên người cô gái đẹp, nó phải đủ dài để che phủ được đối tượng, tuy nhiên, cũng đủ ngắn để kích thích trí tưởng tượng của độc giả.



Tác phẩm “Độc”

Một nhà văn kiêm nhà báo đang làm việc ở một tờ báo nhận được bản thảo của một tác giả không quen biết.
- Cuối bản thảo, tác giả viết: “Tôi cam đoan là truyện ngắn này chưa đăng ở đâu cả”.
- Nhà văn đọc bản thảo xong rồi ghi tiếp vào sau dòng trên: “Tôi cũng cam đoan rằng, nó sẽ không bao giờ được đăng ở đâu cả.”

Phòng KCS

Một nhà báo đến thăm nhà máy sản xuất bao cao su nọ. Sau một hồi đi thăm xưởng, thiết bị, tìm hiểu quy trình sản xuất…
Khi đi qua một phòng có cánh cửa khép hờ, bên trong có tiếng động lạ…Nhà báo tò mò đẩy cửa bước vào thì thấy có một đôi nam nữ đang…”trần như nhộng”.
- Giám đốc nhà máy nhanh nhẩu giới thiệu: "Đây là phòng… kiểm tra chất lượng sản phẩm!”

Tại thằng đà điểu

Nông trại xôn xao vì những bàn tán, khen ngợi:
- Chị gà mái ở nông trại này vừa đẻ được quả trứng nặng đến hơn 1kg…
Các phóng viên từ khắp thế giới đến thăm hỏi và ghi chép lia lịa để đăng tin giật gân này…Một phóng viên đài truyền hình kéo ông chủ nông trại ra phỏng vấn riêng:
- Ông đánh giá gì về sự kiện trọng đại này?
- Miễn bình luận
- Ông có dự định lặp lại kỳ tích này nữa không?
- Không!
- Vậy ông có dự định gì cho thời gian sắp tới?
- Thiến…thằng đà điểu!

Hết phim

Nhiếp ảnh gia chụp hết pô này đến pô khác cảnh hoàng hôn trên sông. Chợt một em bé chạy đến hốt hoảng báo:
- Anh ơi, có người sắp chết đuối!
- Thế à, tiếc quá, hết mất phim rồi.

BỐ


Mình đã muốn viết một điều gì đó cho ngày hôm nay. Nhưng rồi lại không thể viết nổi. 
Mình chỉ có một bức ảnh để tặng BỐ.




Hôm đó, một ngày mùa đông.
Tôi xuống bãi giữa sông Hồng
Và tôi gặp
Tất cả, giống với hình ảnh mà tôi vẫn nghĩ về
Bố
Và giờ tôi cũng sắp làm bố trẻ con
Cứ mỗi khi
Có chuyện gì buồn, giận, thất vọng
Tôi lại nghĩ chỉ không lâu nữa
Tôi sẽ cùng con gái của mình dạo chơi
Và tự nhiên, mọi phiền muộn đều tan biến.


"Mày có lấy cái gì chơi ko thì trả lại cho người ta đi thằng ngu!".

Ba phi hành gia người Mĩ, Nga và Việt Nam lên tàu vũ trụ thám hiểm không gian. Lúc về bỗng dưng... è... è... è..., tắt máy....
Ba ông nhìn nhau mặt xanh như lá chuối. Anh Nga nhào vô khoang máy, hì hục 3 giờ, máy lại chạy, được 5 phút lại è... è... è..., shutdown.

Anh Mĩ mếu máo bò vào sửa, 3 giờ sau máy lại chạy, đi được 15 phút lại è... è... è..., bụp. 

Anh Việt nhà ta vừa ngồi hút thuốc lào vừa gửi 1 cái mail xuống xin ý kiến lãnh đạo. Lãnh đạo reply liền. Việt nhà ta đọc xong bèn vứt thuốc lững thững vào phòng máy. Đúng 5 phút sau máy chạy, bay về Trái đất ngon lành. 

Mĩ, Nga shock nặng: "Thằng Việt vậy mà đứng đầu thế giới về kỹ thuật công nghệ. Bây giờ muốn ăn cắp công nghệ của nó thì phải tìm cho ra nội dung cái mail lãnh đạo Việt Nam gửi xuống. Anh Mĩ đột nhập điều tra, cuối cùng cũng tìm ra. Mail viết vỏn vẹn một câu: "Mày có lấy cái gì chơi ko thì trả lại cho người ta đi thằng ngu!".

Những vật dụng không nên đặt trong phòng ngủ

Những vật dụng có vẻ vô hại như cây cảnh, điện thoại, nến... lại được các nhà khoa học cảnh báo không nên đặt trong phòng ngủ, bởi nó sẽ cản trở giấc ngủ của bạn.

1. Điện thoại di động và những thiết bị phát sóng:

Ngoài hệ lụy gây ung thư não vừa được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, điện thoại di động còn được biết đến như một "kẻ quấy phá giấc ngủ" nếu bạn đặt nó ở cạnh giường của mình. Điều này được lý giải là do bức xạ từ sóng điện thoại hoạt động 24/24 nên trong khi bạn nằm ngủ, các bức xạ này vẫn tác động lên cơ thể.

Cụ thể, bức xạ tác động lên hệ thống thần kinh khiến bạn trở nên căng thẳng hơn nên khó lấy được trạng thái thư giãn để đi vào giấc ngủ. Vì thế bạn sẽ phải mất nhiều thời gian hơn "đầu tư" cho việc ngủ. Bên cạnh đó, tờ Independent của Anh cũng khẳng định, sóng vô tuyến gây ra mất ngủ, làm cho chất lượng giấc ngủ của bạn giảm xuống, và thậm chí gây ra cảm giác choáng đầu vào buổi sáng thức dậy.

Vì thế các nhà khoa học khuyên, mọi người nên tắt tất cả các thiết bị phát sóng không dây và điện thoại di động trước khi đi ngủ. Còn nếu vì một lý do bất khả kháng thì nên đặt chúng ở càng xa bạn càng tốt. Và nếu cần gọi điện trước khi lên giường thì tốt nhất nên dùng điện thoại bàn hoặc nhắn tin.

2. Cây cảnh và nến (đèn cầy):


Tiến sĩ Kevin Soh, chuyên khoa tai - mũi - họng cho biết trên tạp chí Shape, cây thường cây hấp thụ bụi nên khi bạn đặt nó trong phòng ngủ, về lâu dài có thể gây ra chứng viêm mũi và viêm phổi cho con người. Khoảng 70% những chậu cảnh trong nhà sản sinh ra bào tử nấm mốc gây dị ứng và cản trở giấc ngủ. Đặc biệt đối với các bệnh nhân hen suyễn hoặc bị viêm mũi dị ứng thì càng không nên đặt cây cảnh trong nhà.



Bạn có thói quen sử dụng nến trong phòng ngủ để tạo bầu không khí thư giãn? Các nhà khoa học thì cho rằng nó thực sự gây phiền toái vào ban đêm và làm gián đoạn giấc ngủ.

Ngoài ra trang tin giáo dục phi lợi nhuận LEAD Action News còn cảnh báo, nến thơm có thể sản sinh ra aerosolised, loại chất độc gây ra các vấn đề về hô hấp như hen suyễn. Bên cạnh đó, khi dùng nến, các hạt bồ hóng sinh ra trong không khí khi đi vào phổi cũng gây hại.

3. Ánh sáng nhân tạo:


Ánh sáng được tạo ra từ máy tính xách tay, truyền hình, đèn điện, thậm chí là những đốm sáng phát ra từ bất kỳ một thiết bị điện nào cũng cần phải loại bỏ khỏi không gian phòng ngủ.

Các nghiên cứu cho thấy, ánh sáng đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh chu kỳ ngủ của con người. Ánh sáng sẽ tác động lên cơ thể khiến ức chế việc sản xuất melatonin (hoóc môn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa giấc ngủ), khiến bạn luôn trong tình trạng tỉnh táo và khó buồn ngủ.




Đặc biệt lưu ý với ánh màu xanh (phát ra từ màn hình tivi, laptop và một số thiết bị điện khác. Loại màu sắc này khiến cho việc sản xuất melatonin trở nên khó khăn hơn nhiều lần.

Tóm lại, cần giảm thiểu tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo trước khi đi ngủ càng nhiều càng tốt. Cụ thể là cần cắt giảm thời gian xem truyền hình và dùng máy tính xách tay lúc chuẩn bị lên giường. Nếu được nên dùng các biện pháp hạn chế ánh sáng bên ngoài bằng cách kéo rèm cửa phòng ngủ và dùng băng keo dán phủ lên các thiết bị phát sáng.

4. Thú nhồi bông, giường và thảm:


Những món đồ này luôn có nhiều bụi bẩn. Các loại bọ sống nhờ ăn những tế bào chết trên da người vương trên thú nhồi bông, giường, nệm... có thể gây ra dị ứng và khó thở vào ban đêm khi hít phải.

Vì thế nếu muốn dùng những vật dụng này thì nên mang chúng đi giặt, rửa ở nhiệt độ 60oC mỗi tuần một lần để loại bỏ bụi bẩn và ký sinh trùng. Tốt nhất nên dùng nệm gối chống bụi và ký sinh trùng, dùng vật dụng bằng len hoặc cotton sẽ giúp hạn chế sự xâm nhập của các loại sinh vật có hại.

Ngoài ra sử dụng máy điều hòa không khí trong phòng ngủ, sử dụng máy hút hụi... cũng giúp căn phòng sạch sẽ hơn, hạn chế sự sinh sôi, làm tổ của vi khuẩn.

5. Loại bỏ những gam màu 'kích thích' trong phòng ngủ:


Một bức tường màu cam, vàng, đỏ... có thể kích thích sự hưng phấn của tinh thần và tiếp thêm năng lượng cho bạn làm việc. Tuy nhiên những màu sắc này lại khiến bạn khó đi vào giấc ngủ. Ngoài ra giới y tế cũng cho biết, màu đỏ làm tim đập nhanh hơn, tăng huyết áp và kích thích tuyến thượng thận tiết ra adrenaline, loại hoóc môn kích thích hoạt động của tim.

Để tránh những tác tiêu cực này, các nhà nghiên cứu khuyên, nên dùng các gam màu nhẹ nhàng trong phòng ngủ như:

- Màu hồng làm dịu và tạo cảm giác êm ái như được mẹ ôm ngủ.

- Màu xanh dương, xanh lá cây và tím lavender (oải hương) mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn. Đặc biệt xanh dương còn giúp bạn giải tỏa những căng thẳng để bắt đầu đi vào giấc ngủ.


Theo VNEXPRESS

Cái này chắc chắn Cà Chua phải nghiên cứu rồi. Haizz 
Nhà mình hay để điện thoại đầu giường để làm đồng hồ báo thức. Thôi từ nay em xin cho hết vào ngăn kéo.

Đêm dài

Ảnh chụp bằng E900
Đôi khi muốn đạp bằng mọi thứ để yên nghỉ.
Ví dụ như bán mẹ hết máy móc đi, lo cho vợ cho con. Rồi tu chí học hành.


Thôi thì đi ngủ.


Chụp ảnh bằng điện thoại, cho lòng nó  thanh thản.

INH LỊCH

Ông Việt Nam mới học tiếng Anh vô tình đụng phải ông Tây nên nói: "I'm sorry!". Ông Tây cũng lịch sự: "I'm sorry too!". Ông Việt Nam nghe xong vội vàng: "I'm sorry three!".
Ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: "What are you sorry for?". Ông Việt Nam làm luôn: "I'm sorry five!". Ông Tây lo lắng hỏi ông Việt Nam: "Sorry, are you sick?". Ông Việt Nam vẫn thản nhiên: "I'm sorry seven!". Ông Tây tức lắm trợn mắt hỏi: "Sorry, do you intend to count to eight?". Ông Việt Nam kiên nhẫn: "I'm sorry nine!". Ông Tây ngọng luôn "Then... then... ". Ông Việt Nam: "I'm sorry eleven!"...

5 điều cần tránh trên Facebook


Facebook chắc chắn không phải là nơi để cất giữ bí mật

Tại Anh có một thành viên trong bồi thẩm đoàn của một phiên tòa đã liên lạc với bị cáo trên Facebook nên bị quy vào tội khinh thường pháp đình.
Tòa hôm nay tuyên phạt bà Joanne Fraill tám tháng tù.
Bà Fraill, 40 tuổi, nói vì thương cảm nên bà lên Facebook tìm bị cáo của một vụ xử về ma túy, người sau đó trở thành ''bạn'' của bà trên mạng xã hội phổ biến này.
Vì chuyện này xảy ra trong lúc phiên xử vẫn đang tiến hành nên vị chánh án lúc đó quyết định giải tán bồi thẩm đoàn và vụ án liên quan đến 6 triệu bảng ma túy ở Manchester phải bị hủy bỏ.
Bị cáo Jamie Sewart, 34 tuổi, sau đó được trắng án nhưng công tố nói truy tố bà Fraill là để bảo vệ uy tín của bồi thẩm đoàn.
Đây là vụ án đầu tiên loại này ở Anh, nhưng đây không phải là lần đầu tiên người sử dụng Facebook chọn những người ''bạn'' không nên có, và chắc chắn chuyện thế này sẽ còn xảy ra nếu không cẩn thận.
1. Coi chừng ''bạn xấu''


Nathan Singh, một quản giáo trong nhà tù Leicester bị đuổi việc sau khi ban giám đốc tìm thấy tên nhiều tù nhân đang thọ án là ''bạn'' của ông trên Facebook.
Nhưng làm sao biết được ai là ''bạn xấu''? Charlotte Fielder, sinh ra chỉ có một tay, đã làm quen với nhiều người đàn ông trên Facebook giả vờ cũng mất tay chân, nhưng thực ra là thích những người như cô.
Sau đó cô thấy hình của mình đăng trên một trang web khiêu dâm và nhiều người có những lời bình phẩm rất khó nghe.

2. Đừng ''chửi sếp''


Lời khuyên này xem chừng là hiển nhiên rồi nhưng rất nhiều người đã ta thán về công việc của mình trên Facebook.
Có một người tên Lindsay tuyên bố trên trang của mình ''OMG I hate my job!'' (Chúa ơi, tôi ghét công việc của tôi!) trước khi ''chửi bới'' sếp.
Chỉ vài giờ sau có người báo động sếp là một trong những người ''bạn'' của cô trên Facebook.
Và người sếp viết trên Facebook của Lindsay rằng ngày mai cô không cần phải đến cơ quan nữa.
13 tiếp viên hàng không của hãng Virgin bị đuổi việc vì đã ''phát biểu linh tinh'' về công ty trên Facebook, như trên máy bay có đầy gián, hoặc có những chiếc máy bay phải thay động cơ đến bốn lần chỉ trong một năm.
Có những chính trị gia ở Anh đã phải xin lỗi công chúng, thậm chí phải từ chức vì những phát biểu gây phản cảm trên Facebook.

3. Hình phản cảm


 Xin đơn cử trường hợp của giám đốc MI6, cơ quan phản gián Anh, Sir John Sawers.
Vợ ông đưa lên Facebook hình chụp gia đình với cảnh ông mặc quần tắm, cùng với chi tiết về con cái và địa chỉ căn hộ của gia đình. Các thông tin này đã được lấy xuống ngay nhưng những hình ảnh đó chắc chắn sẽ còn đọng lại trong trí nhớ của nhiều người.
Hay vụ Sean Aspey, một nghị viên của thành phố Porthcawl đã bị cách chức sau khi đưa hình chụp tại tiệc sinh nhật của mình cho thấy ông mặc y phục Nazi, nhái theo một phim hài về giai đoạn phát xít Đức chiếm đóng Pháp.

4. Giả vờ ốm

Nếu bạn ốm thật hay giả vờ ốm để nghỉ làm một hai hôm, tốt nhất là đừng vào Facebook.
Nathalie Blanchard, một phụ nữ ở Canada đang dưỡng bệnh lâu dài vì trầm cảm, đã không còn nhận được tiền trợ cấp sau khi hãng bảo hiểm tìm thấy trên Facebook hình của bà tắm nắng ngoài biển hoặc đàn đúm với bạn bè đến khuya.
Một phụ nữ khác bị đuổi việc khi công ty thấy cô vào Facebook trong khi trước đó lấy lý do nhức đầu không dùng được computer để xin nghỉ làm một ngày. Người này giải thích với công ty Nationale Suisse là bà phải đi nằm và chỉ vào Facebook trên iPhone khi đang nằm nghỉ trên giường.

5. Bí mật bật mí

Facebook không phải là nơi để cất giữ bí mật - đó là điều chắc chắn.
Bộ quốc phòng Israel đã hết sức lo lắng khi kiểm tra Facebook của binh lính thấy có hình ảnh chi tiết của các căn cứ quân sự, phòng chỉ huy, và tàu ngầm. Chính phủ đã ban hành lệnh sau đó cấm đưa hình của phi công, lực lượng đặc nhiệm, và bất kỳ chi tiết nào về việc điều quân.
Bộ quốc phòng Anh cũng có những quan ngại tương tự và thường xuyên nhắc nhở binh lính và gia đình của họ đừng chia sẻ những thông tin tế nhị.
Theo BBC

Cuộc chiến giữa Mỹ, Nhật, Nga và Việt Nam (không thèm chấp Khựa)

Có 4 anh chàng người Mĩ, Nhật, Nga và Việt Nam cùng du ngoạn trên một chiếc xuồng. Chẳng may xuồng có nguy cơ bị chìm. Câu chuyện tiếp theo là...
Vì muốn giữ thể diện cho quốc gia nên anh Nhật la lên: "Nhật hoàng muôn năm!" rồi nhảy xuống. Tiếp đó, anh Nga cũng la lên: "Nga hoàng muôn năm!" rồi nhảy xuống theo. Còn anh Mĩ và anh Việt Nam đứng dòm nhau một hồi. Đột nhiên, anh Việt Nam la lên: "Hồ Chí Minh muôn năm!". Anh Mĩ đang mừng trong lòng thì thấy mình... bị đạp xuống!

Nguyệt thực toàn phần dài kỷ lục

 Trong khoảng từ 17h24 đến 23h (giờ GMT) ngày 15 - 6, người dân một số nước Châu Âu, Châu Phi, Trung Á và Australia đã được chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần dài nhất trong vòng 11 năm qua.

Anh Ba Tàu đúng là Hổ GIẤY!


Sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989, Trung Quốc bị một số nước phương Tây chủ yếu cấm vận về nhiều mặt. Sau một thời gian, hầu hết mọi cấm vận đã được xoá bỏ. Nay, nếu bị cấm vận lần nữa, Trung Quốc sẽ ra sao?


Nếu Trung Quốc bị phương Tây cấm vận lần nữa

Một người Trung Quốc giấu tên (bút danh: Thần Bản bố y xyj) nhưng tỏ ra khá quen thuộc với nhiều nhân vật có trách nhiệm trong những ngành sản xuất, quản lý có liên quan của Trung Quốc đã đề cập tới vấn đề nói trên. Theo ông này, nếu Trung Quốc bị cấm vận lần nữa, Trung Quốc phải gánh những hậu quả sau đây:
 
1. Sau ba năm, mọi máy bay hàng không dân dụng Trung Quốc sẽ phải ngừng bay vì không còn phụ tùng thay thế.

2. Sau ba năm, mọi tuyến đường sắt cao tốc phải ngừng chạy. Theo ông Hà Hoa Vũ, tổng công trình sư bộ Đường sắt Trung Quốc và ông Tạ Duy Đạt, giáo sư trường đại học Đồng Tế: “Toàn bộ bánh xe lửa chạy tốc độ cao và phần mềm hệ thống điều khiển phải nhập khẩu”.

3. Toàn bộ ngành sản xuất xe hơi du lịch Trung Quốc phải ngừng sản xuất, vì Trung Quốc chưa thể sản xuất được các chi tiết của động cơ. Ngay cả thép tấm, bu lông dùng cho xe cao cấp cũng vậy.

4. Toàn bộ ngành sản xuất ti vi màu Trung Quốc sụp đổ. Theo thứ trưởng bộ Công nghiệp Loại Cần Kiệm, toàn bộ hệ thống mạch vi điện tử trong ti vi do Trung Quốc sản xuất vẫn dựa vào nhập khẩu.

5. Toàn bộ ngành sản xuất điện thoại di động sụp đổ. Toàn bộ hệ thống mạch vi điện tử dùng trong điện thoại di động đều phải dựa vào nhập khẩu.

6. Toàn bộ ngành sản xuất màn hình lỏng sụp đổ vì 98% màn hình lỏng dựa vào nhập khẩu.

7. Trung Quốc sẽ không xây dựng những toà nhà cao tầng nữa, bởi vì sẽ không có thang máy đủ khả năng leo lên độ cao lớn. Ngành thang máy Trung Quốc, kể cả khâu kỹ thuật và nghiên cứu phát triển ngành này hoàn toàn bị thương nhân nước ngoài khống chế, người Trung Quốc chỉ nhận trách nhiệm “lắp ráp”. 

8. Ngành công nghiệp đóng tàu sẽ sụp đổ toàn diện vì Trung Quốc chỉ biết đóng vỏ tàu và lắp ráp.

9. Trung Quốc sẽ không còn máy giặt, tủ lạnh, vì chưa sản xuất được hệ thống điện dùng cho hai loại máy này.

10. Ngành sản xuất đồ chơi Trung Quốc sẽ hoàn toàn sụp đổ, bởi vì các hệ thống vi mạch dùng cho đồ chơi, Trung Quốc cũng chưa sản xuất được.

11. Ngành máy móc công trình Trung Quốc sẽ sụp đổ toàn diện. Theo thống kê của hội máy móc công trình tỉnh Hồ Nam, tiền nhập khẩu phụ tùng cho các loại máy công trình của tỉnh này chiếm 40% giá thành. Năm 2006 xuất khẩu được 500 triệu USD, tiền nhập khẩu phụ tùng chi tiết máy mất 300 triệu USD.
12. Ngành sản xuất điện chạy bằng sức gió Trung Quốc sẽ sụp đổ toàn diện vì toàn bộ kỹ thuật then chốt của ngành này đều do nước ngoài nắm.

13. Trung Quốc sẽ không còn máy bay trực thăng. Qua lần động đất ở Tứ Xuyên, thấy xuất hiện nhiều máy bay trực thăng với nhiều kiểu dáng. Toàn bộ là hàng nhập của Nga, Mỹ, Pháp. Trong nước có loại Zhi-8 (Trực-8) nhưng phải phỏng theo kiểu Siêu ong vàng của Pháp, còn loại Zhi-9 (Trực-9) phải nhập khẩu kỹ thuật của Pháp.

14. Máy công cụ khống chế bằng số và dao cắt gọt sẽ tuyệt chủng ở Trung Quốc. Hiệu trưởng trường đại học Khoa học kỹ thuật Trung Hoa, viện sĩ viện Công trình Trung Quốc Lý Bồi Căn cho biết từ năm 2002, Trung Quốc trở thành nước dùng nhiều máy công cụ các loại lớn nhất thế giới và nước nhập khẩu các loại máy này lớn nhất thế giới. Năm 2005, Trung Quốc nhập khẩu các loại máy công cụ cao cấp hết 5,2 tỉ USD, năm 2006 tăng lên 6,4 tỉ USD. 80% máy công cụ sản xuất trong nước và các loại dao cắt gọt vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.

15. Các thiết bị then chốt dùng cho điện hạt nhân, thiết bị chế tạo các mạch vi điện tử, thiết bị y tế dùng hạt nhân, thiết bị kỹ thuật cốt lõi của ngành hoá dầu v.v... sẽ không còn vì Trung Quốc chưa chế tạo được.

16. Toàn bộ ngành sản xuất mô tô Trung Quốc sẽ sụp đổ bởi vì những phụ tùng then chốt vẫn phải nhập khẩu.

Sau khi đưa ra những luận cứ trên, tác giả viết: “Thưa các vị, tôi biết những điều tôi viết đã làm tổn thương sâu sắc tới lòng tự tôn yếu đuối của các vị, trước tiên xin đừng vội phản đối, tôi nói là sự thực. Sự thực là các máy tính điện tử mà các vị đang sử dụng hiện nay có tới 99,99999% sử dụng mạch vi điện tử nước ngoài...”.

Tam Dương (lược dịch)

Thế nhưng còn khi Trung Quốc cấm vận Việt Nam?
Liệu người Việt sẽ không còn áo để mặc.

Đặc nhiệm Nga đối đầu Đặc công Việt

Trong một cuộc họp vệ sinh môi trường, phía Nga bảo dân Việt Nam mất vệ sinh toàn * bậy ngoài đường. Phía Việt Nam bảo: "Làm đếch gì có chuyện đấy!". Phía Nga thách: "Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào * bậy là xử luôn!". Phía Việt Nam OK.

Sờ ti lấy may

Tới chùa Bái Đính (Ninh Bình) ai cũng phải trầm trồ bởi sự to lớn nơi đây. Cái gì cũng to từ cái cổng, cái mái, cái cột, cho tới cái viên gạch... Và Zios đặc biệt ấn tượng với 500 vị A la hán được chia đều 250 vị cho một hành lang dẫn từ Tam Quan lên tới Điện  Tam Thế.




Xét về độ tinh tế thì 500 vị A la hán chùa Bái Đính không thể so với 18 vị la hán tại chùa Tây Phương. Nhưng xét về số lượng và kích cỡ thì chùa Bái Đính lại nhất. Không chỉ vậy, các vị A la hán chùa Bái Đính còn 'dễ tính' hơn, khi du khách được thỏa sức sờ mó.

>

Sau đây là chùm ảnh PHAIZ ZIOS ghi lại tại chuyến thăm chùa Bái Đính lần 2
Văn hóa sờ tận tay có mặt khắp mọi nơi



Nặng thì từ bàn chân, đầu gối tới tay đều dính mồ hôi

Có vị lộ hàng bị sờ cả ti.



Tới bàn chân
Cau mày cũng chẳng thoát
Có vị buồn nản quá mặc cho thế gian sờ mó

Cũng có vị khó tính, dấu tay đi. Nhưng hèm nỗi lại lộ chân



Đại gia bên A la hán...

Đừng sờ tôi, xin hãy sờ ông bên cạnh
Vị la hán này sợ bẩn tay, nhưng phần dưới thì chẳng thoát
Thôi thì các ông các bà cứ sờ thoải mái
Ninh Bình, 6-2011. Nắng chói chang

Thăm Bái Đính lại nhớ tới  Tây Phương
 
Copyright © -2012 PHAIR ZIOS All Rights Reserved | Template Design by Favorite Blogger Templates | Blogger Tips and Tricks