30/08/2011

Em yêu chú bộ đội này vãi

Em yêu chú bộ đội

Em yêu anh bộ đội, Canh giữ nơi đảo xa.
Biển gầm vang giữ dội, Vẫn vang lừng tiếng ca.
Em thương anh bộ đội, Canh giữ nơi đảo xa.
Dù phong ba bão táp, Tiếng hát càng vang xa.
Nhớ, em nhớ. Thương, em thương.
Vì non sông đất nước, Nên anh phải xa nhà. 
 
 

29/08/2011

Vậy là hết, Gadhafi!


Lỗ chỗ vết đạn trên tranh vẽ ông Moammar Gadhafi trên tường một tòa nhà ở Tripoli
Lỗ chỗ vết đạn trên tranh vẽ ông Moammar Gadhafi trên tường một tòa nhà ở Tripoli. Ảnh: AP

TP – Cuối cùng, thủ đô Tripoli thất thủ. Cuối cùng, người dân Lybia biết vài phần về cuộc sống xa hoa của nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi, người mà hơn 40 năm trước lật đổ chế độ quân chủ, tức vương triều của vua Idris I, để mở ra một chế độ mới dựa trên cái gọi là “dân chủ nhân dân trực tiếp”. Nhưng không vì thế mà Lybia bước vào một kỷ nguyên dân chủ.
Nhà lãnh đạo Gadhafi dùng đủ mọi cách để xây đắp một “vương triều” mới, ở đó ông trở thành ông vua, dù trên danh nghĩa không có ngai vàng chính thức. Đại tá Gadhafi, như ông tự phong, ngồi trên ngai vàng ấy tới 42 năm trước khi làn sóng dân chủ, với sự hậu thuẫn đầy toan tính của phương Tây, cuốn phăng đế chế Gadhafi chỉ trong vài tháng.


Cho dù đại tá Gadhafi chưa bị bắt, hay chưa ai xác nhận rằng ông đã chết, nhưng có thể chắc chắn: vương triều Gadhafi đã đến ngày tàn. Vì sao? Vì ánh hào quang của một lãnh tụ tối cao, lắm khi có thể được mang ra so sánh với những vị thánh, đã bị lột trần. Chứng kiến lối sống xa hoa với những khu biệt thự quá ư sang trọng,bể bơi ngập tràn ánh nắng, những trang bị nội thất đắt tiền, những chai rượu xuất xứ từ các nước phương Tây, ở những quốc gia mà người từng đứng đầu Lybia từng không ít lần coi là những thứ xấu xa của thế giới, người dân Lybia chắc chắn sẽ phải xem lại những gì từng được nghe, được tuyên truyền, những luận thuyết “vĩ đại và sâu xa” của vị lãnh tụ tối cao.
Và cho dù lực lượng trung thành với ông Gadhafi có chiếm lại được thủ đô Tripoli, ông Gadhafi thoát nạn trở về thì “một nước Lybia của ngày nay chắc chắn không phải là Lybia của ngày xưa nữa”. Mọi bức màn nhung đã hạ, mọi đám khói sân khấu chính trị đã tan, để người dân Lybia nhìn rõ chân dung những diễn viên trên sân khấu quyền lực nước mình.
Có thể ai đó sẽ lên tiếng trách cứ NATO, xem họ là những kẻ đạo đức giả, tất cả chỉ vì lòng tham, vì những giếng dầu trữ lượng cao của Lybia. Nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nếu ta giữ gìn, không hớ hênh, tạo điều kiện cho người khác động lòng tà thì đời sẽ bớt đi những tay trộm cướp. Nếu sau khi lật đổ vương triều phong kiến, ngài đại tá Gadhafi mở ra một thời kỳ dân chủ, quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, bầu bán công khai, minh bạch quyền lực thì đâu có ngày phải chui lủi như một ông vua thất thế và bao nhiêu công lao gây dựng nền cộng hòa ở Lybia trở nên vô nghĩa, ngoại bang có cớ để can dự.
Trong chính trị, rất khó nói chuyện đúng sai vì nói một cách đơn giản, chính trị là nghệ thuật giành và giữ quyền lực. Nhưng dù có quyền nhưng không phát huy dân chủ, “lòng dân không theo” như cách nói của Hồ Nguyên Trừng, con trai Hồ Quý Ly ở Việt Nam, không nhà nước nào có thể trụ vững, dù có bày ra nghìn kế trăm phương hòng duy trì ngôi báu.
Theo  Xuân Thủy
Tiền Phong

27/08/2011

Đập hộp Samsung Galaxy Tab 10.1

Chán các em chân dài chân ngắn rồi, giờ mình lại thích các em mỏng manh dễ thương và bắt mắt cơ.
Ngày 27-8, sau 3 tuần chờ đợi, mình đã được đập hộp em Samsung Galaxy Tab 10.1.
Cảm giác thì khó tả lắm.
Em nó nuột  -Trắng
Mỏng manh -Nhiều màu sắc
Và thích nhất là NGOAN: rất dễ điều khiển bởi phần mềm Androi 3.0, hơn hăn Ipad. Giá cả thì lại phải chăng.

Tay trao tay nhá
Hàng đặt nhá - đừng có đùa

Áo quần đầy đủ

Bao da hoàn hảo



Nút thắt duyên dáng

Demo sinh động, gợi tình



Quần áo nhiều lớp, lịch sự mà vẫn gợi cảm

Phụ kiện hoàn hảo

điểm G

Quyến rũ chết người


Nàng mỏng manh làm sao

Nàng rất chi là nhẹ

Nguyên tem...

Miễn phí Internet 1 năm

Tích hợp 3G là một ưu điểm của gói hàng đặt trước.
Hình ảnh và bài viết được hỗ trợ bởi:
- Samsung Vina
- Nhãn Danh 
Thực hiện bởi
PHAIR ZIOS, 

Vào hồi: trưa, chiều ngày 27-8-2011.
Các bác lấy lại hình ảnh nhớ ghi nguồn và đường link nhá.
Cảm ơn cả nhà.

Tag: Galaxy Tab 10.1, Samsung, Galaxy Tab, máy tính bảng, Ipad, hàng order, đập hộp, Trần Anh, Pico, Nikon, Fix 35.18, Phaiz Zios

26/08/2011

Việt Nam xứ sở của nghịch lý

Chiều buồn, lang thang blog, bắt ngay được bài viết của bác Huỳnh Ngọc Chênh với tựa Việt Nam xứ sở của nghich lý, đọc xong lại nhớ mang máng ngày xưa trong giờ học của thầy Trần Quốc Vượng, thầy cũng đã nói về nghịch lý và  quan trọng phải làm quen với nó

VIỆT NAM XỨ SỞ CỦA NGHỊCH LÝ

Khi ngồi gõ lại bài báo nầy, tôi đã cười bò lăn vì ngỡ là đang đọc chuyện tiếu lâm. Nhưng rồi  ngay sau đó, thấy đau xót. Không ngờ đất nước lại trãi qua một giai đoạn tăm tối và tồi tệ đến mức như vậy mà nhân dân ta vẫn cứ lầm lủi chịu đựng.
Bài báo nầy tôi viết từ năm 1988, được báo Tuổi Trẻ đăng lên mục diễn đàn. Từ đó đến nay tôi không hề đọc lại, nhiều chuyện trong đó tôi đã quên đi. Bây giờ đọc lại thật bất ngờ, không thể nào tin nỗi. Như chuyện lưu hành tiền mệnh giá 30 đồng. Không biết vị lãnh đạo nào của Ngân hàng Nhà nước có sáng kiến động trời ấy, nếu bây giờ còn sống hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm để lịch sử lưu "danh".
Có những chuyện đã qua rồi như là chuyện tiếu lâm thời Trạng Quỳnh. Nhưng cũng có những chuyện đến bây giờ vẫn còn y như vậy. Ôi nghịch lý !!!!
Ban biên tập Tuổi Trẻ thời đó đã rất dũng cảm khi cho đăng bài nầy. Hẳn sau đó các anh chị trong ban biên tập phải gặp rất nhiều khó khăn với cấp trên.

VIỆT NAM XỨ SỞ CỦA NGHỊCH LÝ

Ở hội nghị bàn tròn các nhà báo Châu Á Thái Bình Dương, trả lời phóng viên báo Utusan(Malaysia), đồng chí Nguyễn Cơ Thạch nói rằng ở nước chúng tôi có thời kỳ giá một trứng vịt 30 đồng, trong khi đó giá một ký thép 5 đồng. Phải có đến 6 kg thép mới mua được một trứng vịt. Trên thế giới không ai làm như thế cả. Chuyện ấy khó tin, nhưng lại là một sự thật. Và đó chỉ là một trong muôn vàn chuyện nghịch lý đã và đang xảy ra ở đất nước ta.
Tiền 30 đồng thì mình không biết, chứ 20 đồng thì mình có tiêu mừ
Một giáo viên sau 13 năm giảng dạy, thấy đời sống quá khó khăn, không còn đủ sức theo ngành giáo nữa bèn xin nghỉ dạy. Nhà nước cấp cho chị 13 tháng lương va 6 tháng gạo, qui ra tiền tổng cộng 300.000 đồng. Mang số tiền ấy gửi tiết kiệm lấy lãi 8% mỗi tháng, như vậy không cần phải đi làm việc, mỗi tháng cô giáo lãnh được 24.000 đồng…hơn xa tiền lương lúc còn đi dạy.
Một em bé bán nước tại chợ Cồn Đà Nẵng, mỗi ngày mùa nắng đổ được 30 ấm, mỗi ấm kiếm được 100 đồng, vị chi mỗi tháng thu vào 90.000 đồng. Lương của một vị giáo sư đại học phải thua xa.
Có một dạo, tỉnh nầy thừa gạo nên đem nuôi heo, trong khi thành phố bên cạnh đang thiếu gạo phải cho dân ăn bobo và sắn lát thay cơm. Và hàng hóa sản xuất ra tại nhà máy ở Thủ Đức mà người tiêu dùng ở Chợ Lớn muốn mua phải ra tận Hà Nội mang về! Cung cách làm ăn của ta dựa trên cơ sở những nghịch lý: Người ta phá máy móc tốt để xuất khẩu sắt vụn thu ngoại tệ, dùng ngoại tệ đó nhập máy móc về để cho… han rỉ. Đất đai được chuyển từ người lao động siêng năng cần cù sang những người lười biếng và không biết trồng trọt. Tương tự như vậy, người biết thức khuya dậy sớm để phục vụ nhân dân từ nắm xôi điểm tâm đến cây kim sợi chỉ thì không được phép buôn bán, còn người không biết và không muốn buôn bán thì được giao cho những quầy hàng đồ sộ lộng lẫy.
Nghịch lý cơ bản và nguy hiểm nhất là quyền lợi giữa cá nhân và quyền lợi đất nước mâu thuẫn nhau. Một người lao động chân chính làm hết sức mình một cách thành thật và có năng suất dĩ nhiên sẽ mang lợi đến cho xí nghiệp, cho đất nước nhưng khốn thay bản thân lại đói khổ vì tiền lương quá thấp. Còn ngược lại, nếu chỉ biết lo cho bản thân mình đầy đủ và sung sướng thì dứt khoát anh ta phải làm hại đất nước: ăn cắp, buôn lậu, móc ngoặc, tham ô, gian dối….Do vậy mà có “định lý đảo”: ở Hà Nội có một công dân phải ở tù vì tội sản xuất ra những cây bút và lốp xe tốt hơn và rẻ hơn của nhà nước.
Trong nghiên cứu khoa học xảy ra những nhịch lý: sắn thì giàu đạm hơn thịt bò và hột mít thì ăn ngon và bổ hơn trưng vịt lộn. Đồng thời một giáo sư triết học trước đây tốt nghiệp tiến sỹ tại đại học Sorbone nhưng khi làm bài thi triết ở Việt Nam chỉ đạt được điểm 4/10.
Trong quản lý (tài chính) cũng lắm điều nghịch lý. Người ta in ra tờ giấy bạc ba chục đồng để nâng cao năng suất lao động của nhân viên ngân hàng..vì họ dành nhiều công sức để đếm, nhân chia….
Lại có chuyện nghịch lý như sau. Hai anh em nhà kia cùng rủ nhau đi vượt biên, một người đi lọt và một người bị bắt. Thế là một kẻ bị kết tội phản quốc phải đi tù, kẻ còn lại sau một thời gian trở về thành người yêu nước, được tiếp đón nồng hậu.
Giai cấp tư sản trong nước bóc lột công nhân quá tệ nên được triệt hạ đi, và sau đó người ta trải thảm đỏ mời tư sản nước ngoài vào.
Rồi đến nghịch lý dân chủ: Quốc hội là cơ quan đại diện và quyền lực cao nhất của người dân nhưng trong thực tế được xem như là nơi để…tán thành một cách có tổ chức và kỷ luật khi thông qua hoặc hợp thức hóa mọi chuyện cần hợp thức hóa.. Còn tại một huyện nọ, HĐND huyện phiên đầu tiên bầu chủ tịch huyện, ứng cử viên chỉ có một người duy nhất và điều lệ bầu: ai cũng phải bỏ phiếu và không được quyền bỏ phiếu trắng. Cách làm như vậy được gọi là “dân chủ”…
Trong thông tin có một ngịch lý đáng buồn là muốn biết chuyện xảy ra trong nước phải nghe báo đài nước ngoài, và báo chí ở thành phố HCM thì được tự do bênh vực và ủng hộ nhân dân Nam Phi bị áp bức và công nhân Mỹ bị bóc lột nhưng không được quyền bênh vực cho những người dân bị o ép ở Thuận Hải hay ở các tỉnh khác!
Những chuyện nghịch lý như vậy kể ra còn nhiều nhưng tất cả đều không đáng kể so với điều nghịch lý lớn nhất sau đây: Đến nay vẫn còn có nhiều người không cho những chuyện kể trên là điều nghịch lý
                                                                    HUỲNH NGỌC CHÊNH
                                                                               ( Đà Nẵng )

Giật mình với đường bụng rồng giữa biển Đông


Con bò nó cũng to
Nhưng phải gọi con rồng bằng cụ
Vì thế cho nên Đường lưỡi bò bị Đường bụng rồng ngoặm mất

25/08/2011

Đại tá Muammar al-Qaddafi hôm qua và hôm nay

Muammar Abu Minyar al-Gaddafi Mu‘ammar al-Qaḏāfī; cũng được gọi đơn giản là Đại tá Gaddafi; sinh năm 1942 đã là lãnh đạo trên thực tế của Libya từ một cuộc đảo chính năm 1969.[1]
Tên chuẩn của ông là: 
Mohammed Abdul Salam bin Hamed bin Mohammed Al-Gaddafi, còn gọi là Abu Meniar 



Khi người ở đỉnh cao
Vào khi về vực sâu. Ảnh: Daylife

Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Đại tướng gặp lại Bùi Duy Ly, phóng viên ảnh chiến trường báo Quân đội nhân dân.

24/08/2011

Phê duyệt đề án quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 2070

Sớm hôm nọ, đồng chí Thư Toe đã tự vẽ ra đồ án quy hoạch Hà Nội năm 2070 tầm nhìn 2100.
Sau đó tự duyệt.
Theo như bản quy hoạch thì nhà Thư Toe nằm ở gần trục đường lớn, có hồ bơi, công viên, thư viện, bệnh viện, trung tâm thương mại, trường điểm....
Đặc biệt, với sự tham mưu của các quân sư quạt mo, Thư Toe quyết định đẩy giá đất khu vực phía Tây Bắc Hà Nội lên rất cao.


Cân nhắc....
Duyệt luôn.

23/08/2011

Tình yêu nhọn hoắt


Nàng đang đi chợ, xe bỗng xịt lốp.
Vào hàng vá xe, nàng choáng váng gặp lại người tình cũ thời sinh viên.
Chàng vẫn vậy, phong trần, nam tính và hấp dẫn
Giờ làm chủ tiệm vá xe.

Kỷ niệm cũ ùa về trong nàng.
Ngày xưa, 2 người yêu nhau lắm
Nhưng vì chút hiểu lầm
Nên chia tay.

Nàng giờ đã chồng con đề huề
Còn chàng vẫn lãng tử.

Vá xe xong, nàng ra về, lòng ngổn ngang.

Tối đó, đang xem TV cùng chồng, nàng bảo:
EM sang nhà ngoại, sáng mai về
Vẫn dán mắt vào TV, chồng dặn với
Sáng mai về sớm em nhé.

Nàng đi như bay ra khỏi nhà.
Đến nhà chàng vá xe.
Nhưng hồi hộp.
Chỉ dám núp gốc cây nhìn vào.

Và, thật bất ngờ
Dưới ánh trăng vàng
Lung linh mơ màng
Chàng mở cửa
Bước líu ríu về phía nàng.

Tim nàng đập rộn ràng
CHàng như cảm nhận được
Tiến về phía gốc cây, nơi nàng đứng.

Và rồi
Dưới ánh trăng vàng
Lung linh mơ màng
Nàng thấy
Chàng đang RẢI ĐINH RA ĐƯỜNG

Những cái đinh nhọn hoắt
Chĩa lên trời
Dưới ánh trăng vàng
Lung linh mơ màng. 


Nguồn: otofun.net

Mất thăng bằng

Cuộc biểu tình thứ 11 với chủ đề chính Phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và gây hấn tại biển Đông đã diễn ra tại Hà Nội, bất chấp thời tiết thất thường tại Thủ đô vào tháng ngâu, cũng như bất chấp sự đỏng đảnh của chính quyền.

Ở những góc độ khác nhau, sẽ có những cái nhìn khác nhau về những người biểu tình ngày Chủ nhật. Với tôi họ đã tạo nên một tiền lệ tốt, khi bày tỏ chính kiến của mình một cách công khai và kiên quyết. 

Mặc dù các cuộc biểu tình có chủ đề là phản đối Trung Quốc, nhưng theo tôi thực chất của cuộc biểu tình lần thứ 11 không dừng lại ở việc phản đối  Trung Quốc mà nó còn là việc xác lập một thái độ với chính quyền - Hãy hành xử theo đúng luật.

Có thể gọi Những người biểu tình ngày Chủ nhật đang đi trên dây, và cái gậy để giữ thăng bằng chính là điều 60 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992:
Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật
Xuyên suốt quãng đường 11 cuộc biểu tình kéo dài gần 3 tháng, có lúc bồng lúc bổng Những người biểu tình ngày Chủ nhật luôn cầm chắc cây gậy thăng bằng đó. 

Việc các cuộc biểu tình diễn ra tại Hà Nội (và một vài lần tại Sài Gòn) đã làm mất đi sự thăng bằng vốn có của đời sống chính trị nước nhà. Mà cụ thể là tại chính những thành phố lớn nhất đất nước 90 triệu dân. 


Ban đầu, như thường lệ, chính quyền cũng muốn lấy lại sự thăng bằng cách giải tán các cuộc biểu tình ngày Chủ nhật như cách họ đã làm: đó là sử dụng sức mạnh của công cụ đắc lực là lực lượng công an (chưa có sự xuất hiện của quân đội).

Cái gậy mà chính quyền sử dụng để xác lập lại sự thăng bằng là - sử dụng quyền lực không có giới hạn và không theo một luật lệ nào.


Tuy nhiên, Những người biểu tình ngày Chủ nhật lần này lại chịu sự thôi thúc của vô vàn những thông tin họ có thể thu nhận được từ trên mạng về các hành động ngang ngược của Trung Quốc và sự dồn nén nhiều năm kể từ năm 2007cho nên họ tiếp tổ chức các cuộc biểu tình.


Sự gan lỳ có tổ chức, sự gan lỳ chất chứa và hơn cả là có LÝ có TÌNH lại đẩy chính quyền vào thế mất cân bằng.


Trong thế mất cân bằng đó, đã có lúc chính quyền đã cảm thấy chơi vơi khi các tình huống bất thường xảy ra như vụ công dân - đảng viên Nguyễn Chí Đức dùng mặt đạp vào giày của chiến sĩ an ninh Minh. 


Tuyên bố Không có chuyện đàn áp người biểu tình được cho là rất chậm của tướng Nhanh - Giám đốc Công an TP Hà Nội (đồng thời là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2) về "vụ việc dùng giày đạp vào mặt" tưởng như mở lối thoát cho câu chuyện biểu tình:

Sau đó ngày 18-8, một văn bản quái gở không số, không người ký lại khiến nhiều người hoang mang không hiểu chính quyền đang đi trên dây hay đi trên mây!


Tất nhiên các biện pháp nghiệp vụ khác được tiến hành, như vận dụng cả bộ máy chính trị bao gồm từ tổ dân phố, mặt trận, công an khu vực để vận động Những người biểu tình ngày Chủ nhật không biểu tình lần thứ 11. Hoặc là sử dụng các biện pháp câu lưu, kìm chân các "đối tượng cầm đầu".


Tuy nhiên, ngày 21-8 cuộc biểu tình lần thứ 11 vẫn diễn ra dù rất ngắn ngủi và "bị hốt" lên xe buýt và chuyển ra ngoại thành. Một số người được mời lại nói chuyện với công an lâu hơn.


Dồn dập hơn, ngay sáng 21-8 báo Hà Nội  (cơ quan của Thành ủy Đảng cộng sản Việt Nam thành phố Hà Nội, tiếng nói của Đảng bộ chính quyền và nhân dân Hà Nội) mới đang tải bản tin do nhóm pv Điện tử - Nội chính với cái tít rất không báo chí "Giải tán một nhóm người cố tình vi phạm quy định, tụp tập hò hét tại khu vực hồ Gươm".

Và sáng 22-8 là một bản tập hợp các ý kiến của 'bạn đọc' với tít "Yêu nước là phải chấp hành đúng pháp luật"


"Chấp hành đúng pháp luật" có thể coi là chiếc gậy mà cả hai bên đều sử dụng để tạo sự cân bằng cho mình.

Nhưng có một chữ NHưng

>>>Dù núng thế nhưng Những người biểu tình ngày Chủ nhật vẫn tiếp tục đi trên sợi dây của mình và sử dụng  Hiến pháp làm cái gậy thăng bằng của mình.



>>> Còn về phía chính quyền họ đang sử dụng các phương thức truyền thống nhưng lỗi thời để giải tán các cuộc 'tụ tập và hò hét". Và quan trọng là nó không theo một lề luật nào cả. Thậm chí họ còn dùng chính chiếc gậy luật pháp để 'vụt' những ai bị coi làm mình mất thăng bằng!

Đi trên dây mà bỏ gậy ra thì chắc chắn không tránh khỏi việc bị ngã vẹo cổ.

21/08/2011

Biểu tình khắp nơi

Nguồn: blog Nguyễn Xuân Diện
Sáng ngày 21/8, bất chấp lệnh cấm mù mờ của chính quyền thành phố, 'những người biểu tình chủ nhật' đã tiếp tục xuống đường. Tuy nhiên, chỉ trong phút chốc họ đã bị hốt lên xe bus để đưa về một nơi bí mật nào đó. (Diễn biến cụ thể sẽ được họ cập nhật lên các blog, facebook và trang web cá nhân của mình).

Tuy nhiên, chắc chắn trên xe buýt họ vẫn tiếp tục biểu tình, và họ đã đóng góp vào "kho tàng biểu tình của thế giới" một kiểu biểu tình mới - Biểu tình trên xe buýt.

19/08/2011

Xin lỗi, tôi trần tục quá

Một tu sĩ nam ngỏ ý mời tu sĩ nữ đi chung xe.
Người nữ chui vào xe, ngồi bắt chéo chân để lộ nguyên một bên bắp chân. Người nam suýt nữa thì gây tai nạn. Sau khi điều chỉnh tay lái, người nam thò tay mò mẫm đùi người nữ.
Nữ kêu: "Xin ngài hãy nhớ điều răn 129".
Nam liền bỏ tay ra.
Nhưng sau khi vào số, nam lại tiếp tục sờ soạng. Một lần nữa nữ kêu: "Xin ngài hãy nhớ điều răn 129".
Nam thẹn quá: "Xin lỗi, tôi trần tục quá". 
Tới nơi, người nữ thở dài và bỏ đi.
Vừa tới nhà tu, nam vội chạy vào thư viện tra cứu ngay điều răn 129, thấy đề:

"HÃY TIẾN LÊN, TÌM KIẾM XA HƠN NỮA, CON SẼ THẤY HÀO QUANG"


Phaiz Zios st

Bố tôi là công an

Ngày xưa bố tôi cũng gầy thế này
Năm nay, tuổi nghề của ông cũng hơn tuổi đời của tôi, khi năm nay tôi đã gần 30 tuổi. Tức là ông sắp về hưu.


Như bao đứa trẻ khác, lúc còn nhỏ tôi cũng nuôi mộng trở thành chiến sĩ công an để giệt ác trừ gian. Những pha hành động như trong phim, những giai thoại kể về công an bắt cướp, rồi việc được đeo súng lục bên hông, bộ đàm cầm tay... theo tôi vào trong giấc mơ.


Lớn lên chút nữa, tôi cũng đi học chút võ vẽ. Khi chuẩn bị thi đại học, tôi cũng nuôi mộng thi vào học viên An ninh nhân dân. Nhưng rồi mắt tôi bị cận, cùng với trình độ toán học 'quá cao' khiến cái ước mơ từ thuở bé tí teo lại.
Nhưng quan trọng hơn là bố tôi không muốn tôi làm công an!
Ông cũng không giải thích nhiều về việc này. Lúc đó tôi cũng không hiểu lắm.
Bây giờ lớn lên chút nữa tôi cũng hiểu hơn một chút. Và tôi vẫn không sợ công an và cũng không bao giờ gọi công an là thằng.
Tiếc rằng, giờ ra đường nhiều đứa trẻ không gọi công an một cách mên thương như thế hệ chúng tôi là CHÚ CÔNG AN.

17/08/2011

Mở

Hồ Gươm.8.2011.Tokina 12-24
để nhìn nhận nhau sòng phẳng
để yêu thương
để bỏ quá cho nhau
để thấy ở nhau những điều hay
để không lưu giữ phiền muộn
để không lưu giữ định kiến
để tận hưởng cuộc sống
để hít vào - để thở ra nhẹ nhàng và sâu lắng
để che chở nhau 
.....



Nói thì dễ và làm bao giờ cũng khó. Nhưng không thể không làm được và không thể không thể không làm.

Bởi cuộc sống
Sẽ cuốn đi mọi thứ
Khi nhìn lại ta sao không khỏi hối tiếc vì những gì chưa làm được cho chính những người sống quanh mình.
Tràng Tiền.8-2011.
Những ngày tháng bảy, tôi hay nghĩ đến những người thân đã mất đi. Để nhớ lại, để chiêm nghiệm những gì đã qua, và để sống chậm hơn cho những người vẫn ở bên mình.

Bởi nếu không sống cho chính những con người còn đang hiển hiện quanh mình, không sống cho chính những nhịp thở thường nhật, ta đâu có quyền hối tiếc cho những gì đã qua.


Cũng có lúc, chính tôi đã không đủ kiên nhẫn, không đủ tuệ giác để mở lòng mình và sống với thực tại đang có. Nhưng tôi đang học cách để có nhiều hơn những sự yêu thương.
Và tôi đang thực tập để hít vào và thở ra nhịp nhàng. Thực tập cho chính hơi thở của mình hóa ra lại khó hơn bất kỳ bài tập nào khác mà tôi đã được làm.

Tôi thực tập không để ngoại cảnh chi phối đến những suy nghĩ của mình và nhìn sâu hơn vào những sự vật đang diễn ra.
- Ví dụ: khi được hỏi về một đôi vợ chồng đã chia tay nhau, tôi luôn thấy rằng họ đã yêu thương nhau và không thể ở mãi bên nhau vì đơn giản cuộc sống là thế. KHÔNG BÌNH LUẬN.
Ôi - Không bình luận về người khác, về cuộc sống của người khác sao mà khó thế.
- Ví dụ: Khi được tham vấn về một đồng nghiệp. Tôi cố gắng (hiện tại thì phải cố gắng - nhưng mong sau này sẽ khong phải cố gắng mà là tự nhiên) chỉ cho người được tham vấn thấy ở họ những điều tích cực, hay nhìn nhận những việc họ đã làm một cách sòng phẳng. SÒNG PHẰNG - khó đấy nhưng không thể không làm được.
- Ví dụ: Khi dừng tại đèn đỏ. Tôi không sốt ruột cho rằng đèn đỏ làm mất thời gian của tôi - mà đèn đỏ giúp tôi có một nhịp ngừng thích hợp để nghỉ ngơi. YÊU THƯƠNG cả ĐÈN ĐỎ, nghe hơi buồn cười nhỉ. Nhưng mà nghĩ lại, đúng là phải cám ơn ĐÈN ĐỎ. (từ nhà đến cơ quan tôi phải đi qua 6 cái đèn đỏ và gần 10 ngã tư lận...).
Nếu trước kia nhìn đèn đỏ và ngã tư là những điều rắc rối thì khi đến cơ quan tôi đã mang theo một đống rắc rối rồi. Nhưng nếu nhìn đèn đỏ là một nhịp nghỉ ngơi thì khi đến cơ quan tôi lại có nhiều hơn sự thoải mãi.
Tập yêu thương cả những điều khó chịu, ôm ấp chúng rõ ràng khó hơn yêu thương những điều dễ chịu rồi. Nhưng nếu ta không ôm ấp những điều đau khổ thì sao có cơ hội cho hạnh phúc đến.

16/08/2011

Nợ nước nợ nhà

Theo công bố mới đây của bộ Tài chính, tổng nợ nước
ngoài của Việt Nam đến năm 2010 là 32,5 tỉ USD, tăng 4,5 tỉ USD so với mức 27,9 tỉ USD năm 2009. 


Đáng chú ý là nợ của Chính phủ tăng dần trong giai đoạn 2006 - 2010, với con số tương đương là 27,8 tỉ USD (2010) so với 14,6 tỉ USD (2006). 

15/08/2011

Sự hiếu kỳ đớn hèn trên đường phố

Chiều 13/8, một thanh niên nằm bất động trên mặt đường trước nhà số 203 Võ Thị Sáu (P.7, Q.3, TPHCM).

Chiếc xe buýt đầy khách dừng cách đó chừng 1 m. Trên lề đường nhiều người hiếu kỳ tụ tập đứng nhìn...

Nhận định đầu tiên, một tai nạn do xe buýt gây ra, bởi dưới lòng đường tài xế và nhân viên nhà xe vẫn còn đứng đó. Nhưng nhìn kỹ lại, hành khách vẫn còn nguyên trên xe, bình thản đến lạ lùng.

Nan nhân vẫn nằm im. Chiếc xe máy đổ lăn ra. Người hiếu kỳ vẫn cứ nhìn, không ai có một động thái nào cứu giúp nạn nhân...

Rồi từ trong dòng xe cộ lưu thông trên đường, nhiều chiếc xe máy tấp vô lề.



Ba thanh niên còn rất trẻ lao đến chỗ người bị nạn. Nạn nhân bất tỉnh, họ tìm cách đưa đến bệnh viện. Một trong ba người đứng giữa đường chặn những chiếc xe đi ngang qua.

Xe sang trọng có, xe bình thường có. Nhưng xe nào cũng dửng dưng đi qua.

Chặn mãi, nhưng không xe nào dừng

Trong lúc ba thanh niên không biết xoay trở ra sao thì từ xa tiếng còi hụ của xe cứu thương vọng lại. Một trong ba thanh niên nói: “Chắc họ không dừng đâu, vì xe đang chuyển bệnh nhân”.

Chúng tôi buột miệng: "Mấy em cứ chặn lại, họ sẽ dừng" và cùng với các thanh niên này ra hiệu cho xe cấp cứu.

Xe cấp cứu mỗi lúc một gần. Tiếng còi hụ vẫn liên tục vang lên. Rồi đầu xe chuyển hướng đến nơi có người bị nạn.


Bác tài xe cứu thương nhảy vội xuống xe mở cửa sau. Bên trong, trên băng ca, một bệnh nhân đang thiêm thiếp. Người nhà bệnh nhân đứng dậy khỏi băng ghế. Bác tài hối: “Đưa nhanh lên”.

Ba thanh niên đến bên nạn nhân. Một người nhấc hai chân. Một người lòn tay bên dưới đỡ lưng và người còn lại nâng nhẹ đầu. Nạn nhân được đặt êm ái trên băng ghế xe cứu thương. Chiếc xe hú còi chạy đi.

Người hiếu kỳ tản dần. Tìm hiểu trong số người đã chứng kiến ngay từ đầu, tai nạn do hai xe máy va quẹt nhau. Rất may xe buýt thắng kịp khi nạn nhân vừa ngã xuống. Chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy mất dạng...

Thoáng nhìn bên hông xe cấp cứu, logo của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Ba thanh niên lên xe tiếp tục công việc.

Chúng tôi không kịp hỏi từng người. Một trong số đó cho biết: "Chúng em là đoàn viên Thanh niên trong đội phản ứng nhanh của Thành đoàn TPHCM".

Trăng đêm rằm

Trăng tháng bảy. Mỹ Đình
Ngõ nhỏ nhà tôi.