"Kính thưa những người nghèo"

Hôm nay, lần đầu tiên trong đời mình được nghe người ta nhắc đến người nghèo một cách trịnh trọng như vậy.
Nụ cười của người nghèo. Thường Tín. 10-1-2012
Chẳng là, hôm nay mình trốn cơ quan đi theo một đoàn phát quà cho các hộ nghèo, hoàn cảnh của một xã ngoại thành củaThủ đô.


Mời bác nghèo...
Sau một loạt những kính thưa, kính gửi các đại diện các cơ quan đoàn thể, Chủ tịch, Bí thư, Giám đốc.... Bà Chủ tịch Hội phụ nữ xã có "kính thưa những người nghèo".
Vâng những người nghèo. Họ nghèo tiền bạc, nghèo cả về sức khỏe, thiếu thốn tình cảm (vì nhiều người tàn tật, nhiều người bị bệnh bẩm sinh, nhiều người già neo đơn...)


Ông dắt ngựa sắt lên xã nhận quà Tết


Sau đó, mình có phỏng vấn một chị tầm trên 30 tuổi về cái sự nghèo, sau đây là đoạn bóc băng:
...
Đây là lần thứ mấy mình nhận quà hỗ trợ trong dịp Tết?
Đây là lần thứ 6
So với lần đầu tiên thì cảm xúc của bác thế nào?
Cái này thì chúng tôi cũng cám ơn thôi. Gọi là một tí này chúng tôi cũng quý.Chúng tôi cũng phấn khởi thêm. Cũng có cái để thắp hương các cụ. Chúng tôi quý lắm.
Bác có hi vọng sang năm tiếp tục nhận quà không ạ?
Nói thật với cháu là hoàn cảnh nhà cô cũng sẽ mãi không hết nghèo được...(Chồng mất, một mình nuôi hai con bệnh máu, không việc làm ổn định) Nhận thế này cũng xấu hổ lắm. Ngại lắm. Cũng vì số mình nghèo thôi...
Nghe tới đoạn này mình lại nhớ bài hát của Trường Vũ, bài Thân phận nghèo có đoạn "Thân phận nghèo, nên lòng dám trách chi ai".


Nhưng mình thấy, họ tuy nghèo nhưng mà vẫn biết xấu hổ. Chứng tỏ họ cũng không nghèo. 
Chỉ chính mình là đang nghèo đi.