Công dân, con người và con chó...

Ảnh minh họa.
Mấy ngày nay dư luận ngoài lề ồn ào vụ hai nhà báo thuộc VOV - Đài tiếng nói Việt Nam - cơ quan truyền thông cấp T.Ư bị oánh tơi tả tại Văn Giang. Giật mình ồ thì ra đó là nhà báo. Nhà báo xịn, nhà báo của một cơ quan báo chí T.Ư. Nhưng nhà báo thì đã làm sao? Đánh tất.


Trong Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 có tới  15 điều từ 68 tới 82 nói rõ ràng về công dân và Quyền công dân. Đọc xong thấy mệt hết cả người.  Đặc biệt là điều 68,69 và đặc biệt là điều 71.

Ðiều 71 Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.

Đọc xong, đối chiếu với vụ hai nhà báo VOV bị oánh ở Văn Giang thì rõ ràng hai ông nhà báo này không phải công dân nước Việt Nam rồi. Vì hai ông này đâu có quyền bất khả xâm phạm thân thể - đơn giản thế thôi. Chưa đòi hỏi nhiều hơn những quyền bla bla như biểu tình chẳng hạn!

Thôi thì hai ông này không phải quyền công dân thì chắc hai ông ấy vẫn là con người. Thử xem quyền của con người - gọi hoa mỹ là NHÂN QUYỀN nó tới đâu hỉ.
Các quyền không thể tước bỏ bao gồm quyền được sống, quyền tự do (các quyền tự do ngôn luận và thể hiện, quyền tự do tín ngưỡng và nhận thức, quyền tự do lập hội) quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật.
Nghe chừng hai nhà báo suýt chút nữa bị tước bỏ quyền được sống rồi. Haizz. Nhưng không phải vì thế mà không nói họ không phải là người được.

Trong tuyên ngôn Độc lập năm 1945, cụ Hồ từng viết và tuyên bố với đồng bào quốc dân là: "
Hỡi đồng bào cả nước,
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi".
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.


Đối chiếu vụ hai nhà báo bị oánh ở Văn Giang thì hẳn có một số đối tượng tự coi mình không là phản động đang Chối Cãi rất hùng hồn và mạnh mẽ.

Hôm kia (7-5) Có một bác cũng nhà báo, tên Võ Văn  Tạo có bài viết với tựa "Nhà báo Việt Nam khổ Hơn... chó! Trong đó câu kết là một câu hỏi còn bỏ ngỏ "Nhà báo Việt Nam khổ HƠN... chó, nói thế có ngoa không?". Dù rằng toàn bộ phần nội dung phía trên đã trả lời ráo cả. 

Theo tôi, chó ở đây được hiểu chỉ là tính từ thôi. Tức là mang thân con người, nhưng mà lại khổ như chó. Quyền công dân không có, quyền con người cũng không, thì ví với chó cũng có gì mà lạ! Cũng may là hai ông người này có gắn mác VOV. Giả sử hai ông người này là hai ông nông dân chân lấm tay bùn. Thì liệu ai đi trả lại quyền người cho các ông. Và liệu cái hội là Hội nông dân có đứng lên trả lời, dù là lắt léo "hội sẽ cách riêng ".
Và thực tế là nhiều người đã ngang nhiên bị tước đi quyền người một cách tức tưởi, mà rất ít người dám lên tiếng. Dù chỉ là tiếng "ẳng" ngẹn ứ. Vì ai cũng sợ đau, sợ những đòn thù hèn hạ.

Và có một loại khác cần nhắc tới ở đây, không phải là người, chẳng phải là chó. Mà là lũ đầu trâu mặt ngựa. Đó là những kẻ đang tâm đánh đập những người trong tay không một tấc sắt. Xem lại hình ảnh clip vụ đánh người đó thì thấy rõ là "Người nách thước, kẻ tay đao/ Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi?"
 Nhiều người có vẻ thông cảm cho lũ đầu trâu mặt ngựa này. Cho rằng chúng phải bảo vệ chủ và thực hiện mệnh lệnh của cấp trên. Nhưng tôi thì không. Lũ đó hoàn toàn có thể làm khác nếu chúng có chút tính người (và trong rất nhiều trường hợp chúng có thể bắt người mà không cần phải giết người) ví dụ bắt giữ hai thanh niên mặc áo trắng (Mà sau này được xác định là hai nhà báo của VOV) đem về đồn. Nhưng không lũ đó đã xông vào cắn xé hai con người không thương tiếc. Cụ Nguyễn Du từng viết "Thịt da ai cũng là người. Thế nhưng bọn đầu trâu mặt ngựa này không thấm được nỗi đau đó. Chính vì thế chúng mới dám quát tháo xông vào đấm chết người ngay giữa ban ngày" 


Còn một loại không thể gọi là chó được, đầu trâu mặt ngựa cũng không được. Vì chúng dường như vô hình, cũng không trực tiếp đánh đập ai. Nhưng chính chúng đã đẩy lũ người chúng ta thành chó, thành đâu trâu mặt ngựa. Chúng mới đáng bị nguyền rủa. Nhưng chúng là ai? Là một bộ phận không nhỏ - nhưng không nhìn ra?


Sau vụ này, mình có vài phương án giải quyết vụ này:
Thứ 1, lôi một vài thằng đầu trâu mặt ngựa ra xử. Tế cờ.
Thứ 2, điều tra làm rõ trong khoảng thời gian dài đằng đẵng rồi cho chìm xuống. Giống như bao vụ trước đó - Tiên Lãng chẳng hạn. Đã và đang chìm nghỉm. Đồng chí Vươn giừ không biết ra răng, bao giờ xử, sắp hết hạn tạm giam mẹ rồi.


Cuối cùng: Cảm ơn anh hùng nào đã đạo diễn các clip tại Văn Giang, cảm ơn VOV đã dũng cảm cử người xuống điểm nóng, cảm ơn lũ đầu trâu mặt ngựa đã đánh nhầm vào hai ông nhà báo. 
Cảm ơn cựu Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Mai Liêm Trực người đã mở đường cho internet ở Việt Nam. Và cảm ơn cụ Bộ Quốc phòng Mỹ người đã phôi thai cho Internet xuất hiện trên cõi đời này. CÁM ƠN.