Tiếng hát vút cao, bỗng nhiên tịt hẳn!

Có bác thư về hỏi sao đang đưa bài về vụ Văn Giang lại nghẹo sang đưa tin cũ mèm đặc công Triều Tiên ám sát Tổng thống Hàn từ năm 1983!?. Chẳng biết giả nhờ thư của bác ấy ra sao. Thì các bác cứ xem, VOV chính thức rút bài, các báo khác cũng lần lượt gỡ bỏ. Cứ y như làm ảo thuật vậy. Làm bạn đọc thấy vô cùng hụt hẫng và bà con được phen tức tưởi. Tôi nghĩ, đấy lính của người ta người ta còn không bảo vệ, mình còn í ơi làm gì, kẻo có người lại bảo là thừa hơi khóc thuê!

Cũng có bác bảo, mới có clip cảnh sát đánh phụ nữ ở Văn Giang, xem chưa, sao không thấy bình gì? Em xin giả nhời là em xem rồi. Nhưng... Bình gì nữa bác. Giờ có nói, có chửi, có gào, có thét, có hò, có hét thì cũng thế thôi. Giá mà mình viết bài, các bác còm-men mà cái người bị đánh có khỏe được, những kẻ tàn ác kia có bị què bị cụt thì em cũng cố mổ bàn phím đấy. Đằng này... Cuối cùng thì cũng chỉ là nhỏ thêm một giọt vào biển nước mắt vốn mặn chát mà thôi.


Nên em chán và em ngán! Thế rồi em càng nể nhận định của bác Võ Văn Tạo nào khi ví nhà báo với con chó. Đúng là chó thật rồi, chó xịn rồi. Chứ không phải chó tính từ nữa. Cùng vì thế, một vài từ của đoạn sau đáng lẽ phải in nghiêng, hay cho vào trong nhoặc kép, em xin phép thả rông.


Bị đánh bị đập, đau quá rồi mới ẳng lên vài tiếng. Từ vài con trẻ khỏe ẳng lên như Thanh niên, Tuổi trẻ rồi các con khác cũng lần lượt gừ gừ, cho đến sủa inh ỏi. Mà sủa to nhất là VOV. (Việc chó gọi nhau sủa theo đàn thì bác nào ở quê thì biết rõ hơn cả).


Thế rồi "Tiếng hát đang vút cao, bỗng nhiên tịt hẳn".




Tịt là đúng thôi, tịt vì ăn phải bả rồi. Sủa nữa là không có thuốc giải - tức chết nhăn răng!  Bả này thì chắc cũng chỉ trị giá vài trăm đồng thôi - bằng vài cái tin nhắn qua điện thoại, hoặc cú alo vu vơ nào đó. Nhưng hiệu nghiệm lắm! 


Đánh bả kiểu này vừa thể hiện quyền uy của Ban, lại vừa chứng tỏ 700 chú chó vẫn nguyên hình là những chú chó đốm ngoan hiền, cảnh vẻ. 


Đánh bả kiểu này khiến nhiều chuồng chó thêm lộn xộn, hỗn độn. Thằng đang hăng thì lúng túng không biết sủa kiểu gì cho đúng. Thằng nào ư ử thì khoanh tay tự nhủ "Đấy tao đã bảo mà, làm cái gì cũng phải chờ lệnh chủ - đừng có húng". Rồi thể nào cũng nổ ra trận tranh luận sủa thế nào là chuẩn, thế nào là đủ đề-ci-ben, thế nào cho vừa tai!

Đánh bả kiểu này vừa là lời khẳng định "sự thật vẫn luôn là sự thật. Sự thật chỉ có một mà thôi. Nhưng muốn biết sự thật thì phải kiên nhẫn. Và chờ khi nào Thông tấn xã phát nhé"

Đánh bả kiểu này vừa là lời nhắn nhủ tới những thằng nhà báo cứng đầu cứng cổ. "Chúng mày cứ cố công đi tìm sự thật đi. Lúc bị đánh cho què lê kéo rệt thì cũng chẳng ai bảo vệ chúng mày đâu".


Đánh bả kiểu này vừa là lời động viên "Các anh em công an cứ thi hành nhiệm vụ, cứ thẳng tay đánh đập đi. Bọn nào ho he là cho chúng nó tịt tuốt".


Đánh bả kiểu này là... hết thuốc rồi!


Cún ngoan bao giờ cũng có phần!