Trên cánh đồng chưa bị cưỡng chế quê em

CN em tranh thủ về nhà thăm bà ngoại. Rồi bố em lại bảo về quê để trồng cây chè. Chẳng là làng em có một quả núi, làng em gọi là núi chè. Nay núi không còn nhiều cây chè nữa. Nên ông có ý định trồng thật nhiều cây chè ở chân núi, khôi phục lại môi sinh của làng ngày xưa.

Bố già của em, dưới chân núi.

Chân núi chè có một ngôi miếu, thờ thần Kim Quy. Bố em kể, trước kia làng mình có rất nhiều rùa vàng - rùa bò đầy đường không ai dám bắt. Nhưng sau 'cách mạng văn hóa' ở Việt Nam, ngôi miếu đó cũng không còn, và rùa vàng cũng lần lượt đi mất. Nay chỉ còn lại tảng đá có hình rùa thần bị mất đầu. (Các cụ cũng kể lại rằng, gia đình ông phá tảng đá rùa thần gặp nhiều nghiệp chướng - như con cháu đều bị vẹo cổ!). Năm 2011, bố em cũng một số bô lão trong làng đã dựng lại bia miếu thần Kim Quy, cũng như khôi phục lại phần đầu của tảng đá rùa thần. Đầu năm 2012, dân làng kể lại bắt gặp một vài cụ rùa bò ở cổng chùa. Có người bắt ăn thịt, rồi bị xẩy thai! 

Mấy chuyện trên, em cũng chỉ nghe tiền bối kể lại, nay lưu lại đây hậu kiểm.

Trong lúc bố em lúi húi trồng cây, thì em lên núi chụp ảnh. Quả thật, cũng đến hơn 10 năm rồi em mới lại lên núi. Chân có hơi run, người có hơi nặng, nên em chỉ lên được có lưng quả núi. Nhưng may, lần này em lên núi đúng mùa lúa trổ bông thì con gái. Cánh đồng lúa quê em, nhìn từ trên cao xuống xanh mượt, đẹp hơn cả tranh.


Bố em cũng kể rằng, cánh đồng này trước nhìn từ trên đỉnh núi nhìn xuống, thấy cả hình chiếc gương và chiếc lược. Đấy là niềm tự hào của làng Trà (Trà Hương - Trà Phương, Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng). Cánh đồng gương, lược được cho là ứng với câu ca "Cổ Trai đế vương, Trà Phương công chúa.   
Cổ trai là quê của Mạc Thái Tổ Mạc Đăng Dung. Còn Trà Phương (cũng có lúc gọi là Trà Hương) quê bà Thái Hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, vợ Thái Tổ Mạc Đăng Dung - người lập ra Hịch văn hội Minh Thệ gồm 4 điều quan lại, hương chức và người dân không được và không được phép làm. Nếu vi phạm sẽ bị thần linh đánh chết (chư thần đả tử). Tại lễ hội, mọi người cùng tấu lên Hịch văn, và cùng cắt máu (gà trống) uống rượu ăn thề sẽ giữ mình trong sạch. Nhiều dòng họ trong làng còn soạn ra bản Văn thề dựa trên nội dung của Hịch văn để răn dạy cháu con trong họ.
Lễ hội Minh Thệ diễn ra ngày 14 tháng giêng hàng năm tại đền Hòa Liễu (xã Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng), có lịch sử trên 500 năm. Sử ghi, Thái Hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, vợ vua Mạc Đăng Dung cùng hoàng tộc, quan lại góp tiền xây dựng đền, và cấp đất cho dân đinh cày cấy mà không phải nộp thuế, gây quỹ giúp người nghèo.

Nhưng sau này ruộng đất, chia đi đổi lại nhiều lần, gương, lược đều không thấy rõ. Nhìn ảnh chỉ còn ngờ ngợ hình chiếc gương cong cong, và răng lược đều thẳng hàng.


Cánh đồng giáp mả vối (nghĩa địa)
Cánh đồng giáp mạn trái chùa Thiên Phúc.
Băng qua cánh đồng này là tới nhà bà nội em.

Cánh đồng sau đình làng nay vị trí của đình là trường tiểu học.
Cây xà cừ cao nhất làng vẫn còn đó.
Hoa xuyến chi dưới chân núi , lai hoa sim nên có màu tím