views

11/06/2012

Anh vẫn đêm ngày giữ biển khơi

Cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2012, tôi có mặt trong "Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" - hành trình hơn 1200 hải lý qua 11 đảo và các nhà giàn DK là những trải nghiệm sâu sắc trong cuộc đời.
Trường Sa chào đất liền
Trong suốt Hành trình đầy ý nghĩa này, nhiều bạn trẻ đã khóc, không phải vì họ yếu đuối mà họ không thể ngăn nổi những xúc cảm đang trào dâng trong mình. 
Tôi cố gắng không để giọt lệ rơi trong suốt Hành trình, nhưng giờ này, khi ở trong đất liền tôi lại muốn khóc... cho vơi đi nỗi nhớ Trường Sa. Nhớ những con sóng, nhớ tán lá bàng vuông, nhớ khoảng trời bao la, nhớ mặt biển xanh ngắt... và hơn cả là nhớ những người lính. Những người lính "nước da màu nắng tươi giòn thêm ánh thép".

Tuần tra trên đảo Trường Sa Đông



Tôi đã gặp những người lính Trường Sa "súng khoác trên vai trăng đầu núi soi hình anh đứng đó".
Có rất nhiều điều để viết về chuyến Hành trình này. Một phần sẽ được chia sẻ trên các bài viết phục vụ cho "Cơ quan chủ quản" và phần lớn sẽ là những chia sẻ những cảm xúc riêng tư trên blog này.

Vì tham gia Hành trình trong suốt thời gian qua tôi không có điều kiện chăm sóc blog. Và cũng vì vậy trong thời gian tới tới, Phair Zios sẽ chỉ nói về Trường Sa mà không phải những vấn đề khác.

Hi vọng những chia sẻ của tôi sẽ góp phần làm cho mọi người hiểu hơn nữa về quần đảo yêu dấu này.

Sóng vỗ trên đảo Đá Đông.
Không hiểu sao, tôi có dự cảm, mình sẽ tới vùng biển đảo thiêng liêng này một lần nữa.