27/07/2012

Nụ cười bà mẹ Việt Nam anh hùng

Mẹ Lê Thị Cốc,88 tuổi, quê Bắc Giang
Dấu vết thời gian và những đau thương đã in đậm trên hình hài các Mẹ Việt Nam anh hùng có mặt trong ngày lễ, đó là những dáng lưng còng, mái tóc bạc trắng và nước da nhăn. Nhưng chúng tôi cảm nhận được sức mạnh từ nụ cười hiền hậu vượt lên khỏi nỗi đau mất chồng, mất con của các Mẹ. Những người Mẹ đã từng nhiều lần khóc thầm lặng lẽ. Nhưng hôm nay, trong ngày kỷ niệm này, các Mẹ đã không khóc! 



Trong giây phút mặc niệm tại Di tích lịch sử 27-7 xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ Thái Nguyên, giây phút sự im lặng đó nhắc nhớ về câu thơ “Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/ Đáy song còn đó bạn tôi nằm” của nhà thơ Lê Bá Dương.

Cũng tại nơi đây, ngược dòng thời gian về 65 năm năm trước – ngày 27-7-1947, 300 cán bộ, bộ đội và nhân dân của huyện Đại Từ thay mặt nhân dân cả nước dự lễ mít tinh và nghe công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy ngày này hàng năm là Ngày Thương binh toàn quốc (sau này là Ngày thương, binh liệt sĩ)


Hôm nay khu di tích lịch sử 27-7 trở nên khang trang hơn với khuôn viên rộng, tam quan uy nghi, sân hành lễ rợp bóng cổ thụ, cùng hồ sen ngát hương.


Trước nhà tưởng niệm còn có tấm bia đá có ý nghĩa là “ngọn lửa” được khắc chữ chìm ghi tóm tắt lịch sử ra đời ngày thương binh liệt sĩ 27-7. Trong nhà tưởng niệm, hai tấm bia đá lớn in dấu lời Bác Hồ nhắn nhủ: “Khi nạn ngoại xâm ào ạt đến, nó đến như một trận lụt to. Nó đe dọa tràn ngập cả non song, Tổ quốc. Nó đe dọa cuốn trôi cả tính mệnh, tài sản, chìm đắm cả bố mẹ, vợ con của dân ta. Trước những nguy hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý của nước ta đã dũng cảm xung phong ra mặt trận. Họ quyết đem xương máu của họ đáp thành một bức tường đồng, một con đê vững chắc để ngăn cản nạn ngoại xâm…” Có người bỏ lại một phần thân thể ở trước mặt trận, có người đã bỏ mình ở chiến trường” "Thương Binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sỹ là những người có công với tổ quốc, với nhân dân, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ".


Từ những hành động thiết thực 65 năm qua, và nhìn về sâu hơn về cội nguồn, chúng ta càng thấy sáng rõ và trân trọng truyền thống “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.