18/02/2013

Cho chúng tôi trở lại quân đội bảo vệ TỔ QUỐC

Lá huyết thư của thầy Nguyễn Chiều, giảng viên khoa Sử, Đại học Tổng hợp, nay là ĐH KHXH&NV Hà Nội



"Ngày 17/2 năm 1979, khi nghe tin Trung Quốc tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, tất cả chúng tôi sững sờ. Khi Lệnh Tổng động viên được ban bố, cả đêm chúng tôi không ngủ, sắp xếp lại đồ, mang hết thư từ, nhật ký ra đốt với tinh thần chuẩn bị để tham gia chiến đấu. Lớp tôi có hai cựu chiến binh là anh Võ Lân và anh Nguyễn Chiều, cắt ngón tay lấy màu viết : "Cho chúng tôi trở lại quân đi bảo vệ TỔ QUỐC".
Tôi đọc những dòng hồi ức này từ facebook của cô Vân Chi, nay xin đưa lại trên blog của mình để hiểu rõ hơn những điều mà thế hệ cha anh đã trải qua. Những người mà cô Vân Chi nhắc tới đều là những thầy, cô tôi đã được học được tiếp xúc tại khoa Sử, trường Đại học Tổng hợp. Chính tôi cũng không ngờ, những con người "nhăn nheo như quả táo tầu" đó lại có những ngày tháng kiên cường như vậy.


"Ngày ấy cách đây đã 32 năm. Lúc đó tôi đang bước vào tuổi 20, là sinh viên năm thứ 3 khoa Lịch sử của Đại học Tổng hợp. Tôi học khóa 21, vào trường năm 1976, sau khi cuộc chiến tranh thống nhất đất nước vừa chấm dứt được 1 năm. Chính vì vậy khóa của tôi hầu hết là những  người lính vừa trở về từ cuộc chiến.

 Tôi nhớ c khóa hình như khoảng 160-180 sinh viên gì đó, nhưng con gái chưa đến 30 người, trong số đó nhiều người cũng  là nữ quân nhân phục viên, không như bây giờ, hầu hết các khoa của trường Nhân văn hiện nay nữ sinh chiếm khoảng 80%.
"Cho chúng tôi được trở lại đội ngũ chiến đấu."

 Trong lớp tôi, có anh từng là lính biệt động Sài Gòn, đã tham gia đánh Tòa Đại s Mỹ. Cũng có anh là người sống sót trong cái cối xay thịt ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Cũng có nhiều anh đã từng là sinh viên, thuộc thế hệ những người xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ (như nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, Nguyễn Chiều...), nhiều anh là thương binh.
Lũ chúng tôi, những sinh viên vừa tốt nghiệp phổ thông hệ 10 năm  nên khi vào Đại học đang ở tuổi 17 và thường gọi các anh là chú, dù các anh chỉ hơn chúng tôi vài tuổi.
 Có lẽ do vẻ khắc khổ trên những khuôn mặt  tuy chưa già nhưng đã nhăn nheo như quả táo tầu. Nhiều anh da dẻ xạm đen, mặt đầy nếp nhăn, thỉnh thoảng lại bị những cơn sốt rét quật ngã và chúng tôi không thể hình dung khi nghe các thầy cô kể rằng chỉ với 4 năm khoác áo lính các anh đã  thay đổi khủng khiếp, không ai nhận ra các cậu sinh viên trắng trẻo, mặt mũi phúng phính Nguyễn Đình Lê, Phạm Thành Hưng khi xưa nữa. (Cả hai anh bây giờ đều là PGS.TS của trường Nhân văn)
Khi nghe tin Trung Quốc tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, tất cả chúng tôi sững sờ. Ảnh minh họa

Ngày 17/2 năm 1979, khi nghe tin Trung Quốc tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, tất cả chúng tôi sững sờ. Khi Lệnh Tổng động viên được ban bố, cả đêm chúng tôi không ngủ, sắp xếp lại đồ, mang hết thư từ, nhật ký ra đốt với tinh thần chuẩn bị để tham gia chiến đấu. Lớp tôi có hai cựu chiến binh là anh Võ Lân và anh Nguyễn Chiều, cắt ngón tay lấy máu viết: " "Cho chúng tôi trở lại quân đi bảo vệ TỔ QUỐC"." 
Hai lá thư bằng máu này hiện đang được trưng bày ở phòng truyền thống của khoa Sử cùng với  những bài thơ, kỷ vật của nhà thơ Lê Anh Xuân . 
Anh Võ Lân nghe nói đang là chánh/ phó thanh tra giao thông Quảng Ngãi gì đó, còn anh Nguyễn Chiều là giảng viên Khoa Lịch sử Trường Nhân Văn. Anh Nguyễn Chiều đã có 2 anh  trai hi sinh trong chiến tranh, bản thân anh cũng là người khoác áo lính khi đang là sinh viên. Chiến tranh kết thúc anh quay về học lại với chúng tôi.


Cả trường  của chúng tôi hồi ấy sục sôi khí thế muốn ra trận để bảo vệ Tổ quốc. Ảnh minh họa.

Cả trường  của chúng tôi hồi ấy sục sôi khí thế muốn ra trận để bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù có lệnh Tổng động viên nhưng có lẽ tình hình cũng chưa đến mức phải động viên cả những người đã từng là lính trở về như vậy nên khóa chúng tôi cũng không thấy ai gia nhập quân đội đợt ấy. Chúng tôi được huy động đi đào hào giao thông, lập phòng tuyến chặn địch ở sông Cầu, Hà Bắc, tổ chức các đội văn nghệ phục vụ chiến trường.
 Bạn tôi, Bích Thu bây giờ là giáo viên tiếng Việt ở Đại học Passau ( CHLB Đức), Việt Hương, -giáo viên tiếng Việt ở Đại học Hancuk ở Hàn Quốc vì có giọng hát hay nên tham gia những đoàn xung kích phục vụ hỏa tuyến như vậy. Anh Hoàng Nhuân Cầm cũng làm nhiều bài thơ đầy xúc động với những địa danh Hòa An ( Cao Bằng), Tôi vẫn nhớ bài hát hừng hực khí thế của Trần Tiến " Những đôi mắt mang hình viên đạn" trong những đêm sinh hoạt chính trị hồi ấy!

Theo Vân Chi
http://chuyencuachi.blogspot.com/ 

2 nhận xét:

lê phước said...

Phe mình đánh phe ta thì ca ngợi như chiến tích anh hùng còn bạn đánh mình thì coi như không có g.Hèn nhát,mạt nhược

Anonymous said...

Ngoài báo Thanh niên có một bài nói về cuộc chiến chống quân Trung quốc xâm lược ra, thì các báo lề phải chỉ đăng vuốt đuôi sau ngày 17/2 có báo còn không dám nói Trung quốc xâm lược, thật là chán cho các báo đảng chỉ toàn cướp, hiếp, giết, ăn, uống và cả đi ỉa nữa, hết chỗ nói.