CHỐNG THAM NHŨNG từ PMU 18 đến VINALINE


Công cuộc Phòng - Chống tham nhũng được Đảng cộng sản Việt Nam đặt ra bức thiết tới mức . Từ đó tới nay nhiều phát ngôn kinh điển về phòng - chống tham nhũng đã được các cấp lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân cho tới quan chức về hưu, cán bộ hưu trí... phát ra. Câu sau hay hơn, chua cay hơn câu trước. Từ ngữ cũng sinh động, đáo để hơn. Ví dụ cũng kinh sợ hơn như ví tham nhũng với sâu, voi, chuột, bạch tuộc, ung nhọt và cả ghẻ!

Có thể nói, điều được trước tiên của công cuộc PCTN đó là làm cho tiếng Việt trở nên phong phú hơn.


Và  bài viết này không cần liệt kê lại các phát ngôn đó nữa.  Vì chính Tổng Bí thư Đảng Công sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận ai cũng có thể nói về chống tham nhũng, lãng phí... thậm chí nói hàng giờ cũng được.

Tuy nhiên, trong một rừng phát ngôn ấn tượng đó cũng phải nhắc tới câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình (Hà Nội) trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII (đang diễn ra): "Bây giờ nếu thấy nói nhiều mà không xử được gì cũng không tốt. Chúng ta làm một số việc cụ thể sẽ đỡ phải đi giải thích".

Tại cuộc tiếp xúc cử tri quận 4 (TPHCM) ngày 10/10, khi nghe người dân nêu ý kiến rằng tham nhũng không giảm mà còn tăng, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cũng phát biểu: “Tôi nói điều này với tư cách cá nhân thôi: Ta hô khẩu hiệu nhiều quá. Còn câu “một bộ phận không nhỏ” là một câu hết sức đau đầu. Nghe dư luận thì rất nhiều, nhưng tìm thì không thấy”.

Như vậy có thể nói, chính các lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước cũng tỏ ra mệt mỏi với chính những phát ngôn về PCTN. Mệt mỏi và có phần bất lực vì trò chơi đuổi bắt "cái bóng" tham nhũng vẫn diễn ra.

Cái bóng đó người ngoài nhìn vào rất rõ, còn kẻ trong cuộc lại rất lúng túng, vì sợ dẫm phải chính mình!

THÔI>

 Đúng như ông Tổng Bí thư nói, bây giờ cần nói ít, làm nhiều.  Vậy cái điều nói ít, làm nhiều đó phải được hiểu ra sao. Trước khi 7 đoàn quân tinh nhuệ do Ban chỉ đạo T.Ư về PCTN thu quân và báo công,  chúng ta thử điểm lại kết quả chống tham nhũng qua 3 vụ án lớn PMU18 (2006);  VINASHIN (2011) và VINALINE (2013).

Xin bỏ qua những diễn biến phụ của các vụ án đình đám này, tôi đi thẳng vào kết quả cuối cùng của nó - tức là cái đích của công cuộc phóng chống tham nhũng. 



PMU18: Sau 18 tháng điều tra, xét xử Tòa tuyên ông Bùi Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Ban Quản lý các dự án PMU18 (Thuộc Bộ Giao thông & Vận tải) cùng năm thuộc cấp bị truy tố lần lượt về hành vi "cố ý làm trái các qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản". Ông Dũng lãnh án 13 năm tù (sáu năm vì tội cá độ, bảy năm vì ăn hối lộ). Bảy người khác cũng bị kết án tù.

Không khí phòng chống tham nhũng trên báo chí giai đoạn đầu PMU 18 phải nói là cực thịnh. Kể cả sau khi nhiều nhà báo bị tước thẻ, vào tù 
Thì cái sự thịnh đó còn leo lét cháy cho tới
Vụ:

VINASHIN: 9 bị cáo được đưa ra xét xử trong vụ án này gồm: Phạm Thanh Bình, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vinashin; cùng 8 thuộc cấp. 
Theo cáo trạng dài 32 trang của Viện KSND tối cao, bị cáo Phạm Thanh Bình cùng các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư, quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước ở năm dự án với tổng thiệt hại trên 910 tỉ đồng.

Ngày 30/8/2012 khi ra tòa án phúc thẩm HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo rất nguy hiểm, diễn ra ở nhiều địa phương, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư.

Ông Phạm Thanh Bình bị xử y án 20 năm tù và mức tiền bồi thường (hơn 500 tỷ đồng) với tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

# Với vụ PMU 18, các bị can trong vụ VINASHIN đều gói gọn trong chữ VINASHINE chứ không hề mở rộng lên ở cấp cao hơn, không có cán bộ cơ quan điều tra nào liên lụy và cũng không có nhà báo nào bị thương dưới làn đạn bắn vào kẻ tham nhũng! (Có chăng chỉ một vài nhà báo được gọi đi uống trà đá ít ngày...). Tuy nhiên có thể nói việc nơi nào đó xử lý khủng hoảng truyền thông trong vụ VINASHIN đã tốt hơn rất nhiều so với PMU 18.

VINALINES: Ngày 14/10/2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ tiêu cực xảy ra tại Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng cùng 9 bị can. Ông Dũng bị cáo buộc có hành vi cố ý làm trái trong việc phê duyệt dự án sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam và việc mua ụ nổi 83M.

Ngày 15/10, Cơ quan ANĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Dương Tự Trọng (nguyên Phó giám đốc Công an Hải Phòng, nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) cùng các đồng phạm về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. (Ông Dương Tự Trọng là em của ông Dương Chí Dũng). 

Cho tới hiện tại, chúng ta đều thấy tội danh "cố ý làm trái",  được áp dụng một cách triệt để trong 3 vụ án này. 

Tuy nhiên, bỏ qua nhũng điều vụn vặt khác, chúng ta thấy điều khác biệt rất lớn của vụ VINALINES cho tới lúc này so với PMU và VINASHIN là Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã công bố - phải nhấn mạnh hai từ công bố "kịch bản chia tiền" của ông Dương Chí Dũng và đồng phạm. Tổng tiền 1,66 triệu USD được cơ quan Cảnh sát Điều tra làm rõ Dương Chí Dũng đã, chia cho ai, chia như thế nào, dòng tiền chạy về đâu... và đều được các báo đăng tải công khai. Theo thuật ngữ của cơ quan cảnh sát điều tra là "lần tìm theo đường đi của số tiền". Thậm chí có thông tin còn nói rõ khi nhận hàng tỷ đồng, Dương Chí Dũng còn nói rất nhẹ "Cảm ơn ông".



Thêm chú thích

Theo tôi, nếu phương pháp "lần tìm" được Cơ quan CSĐT áp dụng triệt để sẽ bắt được bạch tuộc. Bởi vì nếu làm rõ được kịch bản chia tiền, CQ CSĐT đủ sức tìm ra dòng tiền chạy chức, chạy quyền và chạy tội! 

Nếu vụ VINALINE gắn với ụ nổi 83 M thì vụ VINASHIN gắn với Tàu hoa sen trị giá hàng nghìn tỷ (60 triệu USD). Tự hỏi, nếu CQ CSĐT "chịu khó"  "lần tìm" và lần rõ được dòng tiền chạy quanh con tàu này (và rất nhiều con tàu sắt vụn khác) thì vụ án VINASHINE hẳn không chỉ dừng lại đó! Khi đó sẽ rõ Phạm Thanh Bình chia tiền cho ai, chia tiền thế nào.

Và nếu như những kẻ tội phạm trên kia bị cáo buộc tộ "cố ý làm trái" thì nhiều người cũng đặt câu hỏi liệu cơ quan PCTN đang "cố ý không làm"?