Chuyện làm quan ở Việt Nam

Quan triều Nguyễn. Ảnh: nguyentl.free.fr/

Ở nước mình, làm quan là "thể loại" bị ghét nhất nhưng cũng là điều mà người ta thèm muốn nhất. Thế nên, dân gian mới có câu "Một người làm quan, cả họ được nhờ", nhưng rồi trong tiếng hát ru con, bà mẹ nào cũng ê a ngâm "Con ơi nhớ lấy câu này/ Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan".

Cái nghịch lý dân - quan đó đã tồn tại bao đời nay. Và bây giờ cũng vậy. 


Tuần này, chuyện nhân sự cấp cao lại được bà con râm ran bàn luận khi khi Quốc hội chuẩn bị phê chuẩn nhân sự hai chức vụ Phó thủ tướng, một chức Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Dù chỉ là bàn chơi, dù là biết cả rồi, nhưng ai cũng thích bàn. 

Vì nếu bàn coi như mình được tham gia vào cuộc chơi Chính trị... vốn chẳng bao giờ của bọn dân ngu khu đen. Tuy nhiên, cái gì càng không biết, thì người ta càng muốn chứng tỏ là mình biết. Ngay cả tôi cũng thế, bàn tí cho nó xôm. Dù nhiều khi là vạ mồm đến nơi.

 Có một điều lạ là, trong khi truyền thông trong nước còn chưa tỏ, thì hãng thông tấn BBC đã đưa tin trước đó cả tháng. Và đây không phải lần đầu chuyện nhân sự cấp cao của VN "bị lộ" như vậy.

Cụ thể, trong trường hợp hai ông tân Phó Thủ tướng, ngày 11/10/2013 BBC đưa tin "Nguồn tin của BBC cho biết quyết định trên được đưa ra trong Hội nghị Trung ương 8 vừa họp tại Hà Nội từ 30/9-9/10. Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản đề xuất và nhận được sự chấp thuận của Ban Chấp hành Trung ương".

Điều này cho thấy, truyền thống nhân sự VN từ khi có Đảng đó là do Đảng quyết. Thế nhưng để cho chính danh, việc bổ nhiệm nhân sự vẫn phải đi thêm vài vòng nữa mới tới đích: Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng; Quốc hội thảo luận tại Đoàn và sau đó Quốc hội sẽ bỏ phiếu (phiếu kín hẳn hoi) phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng; Quốc hội ra Nghị quyết.

Phải nói thủ tục rất chặt chẽ, kín kẽ... nhưng cũng vô cùng nhiêu khê, lê thê và đặc biệt là rất tốn kém tiền thuế của dân. Bởi 1 ngày họp Quốc hội được quy ra khoảng 1 tỷ đồng ?!



Ở góc độ khác, nhiều người tỏ ra hi vọng vào hai tân Phó Thủ tướng sẽ được bổ nhiệm (và chắc chắn là như vậy), Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.  Ông Phạm Bình Minh (SN 1959, Kỷ Hợi) được coi là con nhà nòi. Còn ông Vũ Đức Đam (1963, Quý Mão) được đánh giá là người có học thức, có năng lực, trẻ trung.

Nhìn vào hoạn lộ của hai ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh, ít nhiều người hi vọng sẽ có sự đổi thay cho không khí chính trị vốn tẻ nhạt và ảm đạm hiện nay.

Tuy nhiên, tôi lại không lạc quan tới vậy. Chỉ hai, ba cá nhân không thể thay đổi được thế cục hiện tại. Bởi bất kỳ một nhà nước nào, nội các nào cũng phải được chạy trên một nền tảng bền vững. Mà nền tảng của Nhà nước Pháp quyền chính là Hiến pháp và Pháp luật.

Nhưng nhìn lại công cuộc sửa đổi Hiến pháp 1992 gần đây, có thể nói sẽ không thể có chuyển biến gì lớn cho Việt Nam trong thời gian tới.

Những người tài giỏi ở nước ta có thể nói là không nhiều, nhưng cũng không phải là hiếm. Tuy nhiên điều quan trọng hơn việc tung hô họ là việc tạo ra một cơ chế để họ phát huy hết năng lực của mình. Nếu không sẽ chỉ là "múa tay trong bị" mà thôi.