Trường Sa 13:Đặt chân lên nhà giàn DK1


Sau lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ thềm lục địa của tổ quốc, chúng tôi chuẩn bị tinh thần tới thăm nhà giàn DK1-20 tại bãi Ba Kè.  Việc được lên nhà giàn trở nên khó khăn hơn so với việc tới thăm các đảo chìm, đảo nổi. Bởi việc tiếp cận nhà giàn phụ thuộc vào sóng và sức khỏe của các thành viên trên tàu.
Sóng lớn, sẽ không thể cập vào chân nhà giàn. Những người yếu tim, huyết áp, sợ độ cao cũng không được phép lên nhà giàn. Vì vậy đoàn hơn 200 người chỉ chọn được hơn 30 người xuống cano để vào nhà giàn.

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Sửu kể, có nhiều đoàn ra thăm Trường Sa rất muốn thăm nhà giàn nhưng nhiều khi ra tới nơi chỉ kịp nhìn rồi về, do sóng lớn không thể nào tiếp cận được nhà giàn. Vì vậy, những người lính nhà giàn có khi cả một năm chỉ đón được 1-2 đoàn thăm, trong những thời gian còn lại chỉ có họ và bão tố, trời và nước...

Chính vì thế, nhiều lần văn công đã phải hát qua điện đàm... Họ đã hát đến khản cả giọng nhưng nhiều người lính xin được nghe tiếp. Những giọt nước mắt đã rơi, tiếng khóc vỡ òa vì nhiều người không ngăn nổi được cảm xúc. Cảm xúc giữa biển khơi mênh mông, nhìn thấy nhau mà lại muôn trùng cách trở. Một cái ôm, một cái nắm tay cũng không thể.

Rất may, thời tiết hôm đó 8/6 lại vô cùng thuận lợi, trời xanh, gió nhẹ, sóng biển chỉ lăn tăn. Các phóng viên như chúng tôi bao giờ cũng được ưu tiên lên những xuồng đầu tiên để tới nhà giàn. Khác với những lần thăm đảo, lần này chúng tôi được dặn dò kỹ hơn, nai nịt gọn nhẹ hơn trước khi xuống cano.

Thời tiết hôm đó thật sự thuận lợi cho việc lên nhà giàn, trời trong xanh và biển khá lặng. Từ xa chúng tôi đã vẫy tay chào các chiến sĩ 

Tới càng gần, càng thấy rõ hơn cái chòi khổng lồ, cắm 4 chân màu xanh lá cây xuống lòng biển khơi. Mỗi cái chân phải hai người ôm mới xuể. Thật thích thú khi nhìn thấy tòa tháp đầy mầu xanh giữa biển khơi 

Những chiến sĩ nhà giàn hồ hởi đón chào chúng tôi bằng nụ cười tươi tắn. Trừ những người làm nhiệm vụ, tất cả đều xuống chân nhà giàn đón khách. 
Từ xuồng CQ nhìn lên, lúc này tôi mới thầy nhà giàn DK cũng ngạo nghễ lắm. Ước chừng nó cao bằng tòa nhà 10 tầng tính từ mặt biển. Thật là một kỳ công của những người lính. 
Thiếu tá Phạm Văn Hướng - Y sĩ nhà giàn đứng thứ 2 từ trái qua phải. Đó là duyên phận của tôi và anh.  Duyên phận dẫn tới bài báo này>>
Thêm chú thích

Chúng tôi đến với các anh như đến với những người thân lâu ngày không gặp. Giữa đại dương, tình người dường như thắm thiết hơn.

Như đến với các đảo khác, đoàn đều thực hiện phần nghi lễ trước tiên. Thăm hỏi và động viên, trao quà, dặn dò..

Tôi vốn không phù với các hoạt động lễ nghi nên đã tự cho phép mình làm một cuộc khám phá nhà giàn.
Thật thích thú với vườn mùng tơi lưng chừng trời, màu xanh mùng tơi ngăn ngắt. Những Xa xa là con tàu HQ 571, nhỏ xíu giữa đại dương. 
Những đọt non của mồng tơi mềm mại nhưng lại chứa đựng sức sống diệu kỳ giữa bão tố. 

Chạn bát của những người lính nhà giàn, đơn sơ.
Bạn hãy ngắm và cảm nhận thêm về cuộc sống của lính nhà giàn DK

Lá lốt xanh trên nền biển xanh!. Lính nhà giàn cho biết mồng tơi, rau muốn ở đất liền là thứ rất bình thường, nhưng với anh em chúng tôi đó là quê nhà, là bóng mẹ già, con thơ...


Thi thoảng ta lại bắt gặp một chiếc tàu của ngư dân đi ngang qua nhà giàn.

Tiếp đó là một tàu câu mực
Có lẽ đây là hình ảnh đẹp nhất đối với các chiến sĩ tại đây.
Trong các chuyến thăm đảo, nhà giàn không phải chiến sĩ nào cũng được gặp các đoàn khách, vì họ phải thực hiện hiệm vụ. 

Từ trên nhà giàn nhìn xuống, những chiếc cano  gần 20 người chở nên nhỏ xíu

Một góc trong nhà giàn



Một điều đặc biệt là dưới chân nhà giàn có rất nhiều cá. Trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc có 15 nhà giàn, chỗ nào cũng câu được nhiều cá. Từ trên nhà giàn DK1/21 nhìn xuống vùng nước biển trong xanh xung quanh, tôi tưởng tượng đó là bể cá lớn với hàng trăm loại bơi lượn trên mặt nước.

Một chú cá hồng được các chiến sĩ nhà giàn vớt tặng các thành viên của cuộc hành trình

Cuộc vui nào rồi cũng đến giờ chia ly.
Chúng tôi lần lượt chia tay những người lính nhà giàn. Nhiều người tiếc nuối tranh thủ ở lại thật lâu với các anh




Trong giờ phút chia tay, bất chợt chúng tôi thấy vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh tại thềm lục địa của tổ quốc trôi vòng quanh nhà giàn rồi cứ thế trôi ra giữa đại dương... Thật linh thiêng!

Đã đến giờ chia tay nhưng mọi người đều không muốn rời xa nơi đây. Chúng tôi trao nhau những bài hát, nụ cười, và tặng nhau những kỷ vật, kỷ niệm khó phai 


Nhiều người trong chúng tôi đã khóc. Vì chưa gặp đã vội chia ly

Nhà giàn lại dần xa, lại thành những chấm nhỏ xíu giữa đại dương mênh mang. Đêm đến, bóng tối bao phủ tại nhà giàn DK1. Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió rít... Thi thoảng giữa biển khơi bao la lại vang lên tiếng đàn bập bùng của các chiến sĩ 
Dù vậy, hình bóng của những người lính, của nhà giàn sẽ không thể phai mờ trong tâm trí của bất kỳ ai đã từng đến đây. Đến nơi chỉ có đất và trời, nơi những con người bé nhỏ đang ngày đêm gìn giữ thềm lục địa của tổ quốc. Nơi thử thách sức trẻ, tình yêu.

Trường Sa trong tôi



Làm thế nào để đến được Trường Sa?


Trường Sa 3: Đổi gác tại cột mốc chủ quyền Trường Sa


Trường Sa 6: Quà từ lính đảo

Trường Sa 9: Những điều lãng mạn tại đảo Thuyền Chài



Trường Sa 11: Chân dung Lính Trường Sa

Trường Sa 12: Tới thăm nhà giàn DK